Này chàng trai em yêu ơi, em muốn nói với anh rằng…
Em không hát hay nhưng em có thể viết tình ca Em không nấu ăn ngon nhưng sẽ không bao giờ để anh đói Em tuy còn nhiều thiếu sót nhưng sẽ yêu anh bằng một tình yêu trọn vẹn Và…cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em!
Gửi cho em gái rồi sẽ yêu của chị 4 và gửi những cô gái đang tự chữa lành mình sau những lần yêu đương.
Chị 4 đã có mối tình đầu vào năm 23 tuổi. Những cảm xúc đầu đời lạ lẫm đến làm cho chị 4 cũng đã thật chật vật chơi vơi để hiểu nó, cảm nó. Dù cho đã được nghe bao nhiêu câu chuyện tình yêu xung quanh, thế nhưng có những thứ chúng ta phải thực hành trước thì mới hiểu lý thuyết, tình yêu là một trong số đó.
Y gặp em vào một ngày bình thường, tiếp xúc với em một cách bình thường và nói chuyện với em theo cách bình thường.
Y gặp em ở trung tâm đào tạo ngành nghề mà Y theo học, em là học viên khóa trước khóa của Y, Y biết em vì hay lên khóa trước chơi với bạn của Y, bạn của Y tạm gọi hắn là Con Lươn Bình Dương nha. Quay lại câu chuyện cũ
Cô gái ơi, có phải bạn vẫn đang định cô đơn đi qua mùa valentine.
Bởi… Vẫn chưa có lồng ngực nào đủ làm nóng trái tim đã đóng băng quá lâu của bạn? Vẫn chưa có một bờ vai đủ chắc để bạn có thể nghiêng cả thế giới nhỏ để tựa đầu vào? Và vẫn chưa ai có thể làm bạn tin vào…tình yêu. Một tháng trước, mình cũng vậy. Mình là một đứa khó yêu và yêu khó, điều đó đã làm mình kết bạn với cô đơn hơn 23 năm. Thật ra thì mình biết yêu, thích yêu nhưng sợ yêu. Và chữ sợ nó to hơn các chữ khác nên cứ định sẽ thế suốt.
Công việc Tuii đang làm bỗng 1 ngày trở nên nhiều hơn và không thể tiếp nhận nó được. Mỗi 1 ngày Tuii đều phải cố gắng hoàn thành những công việc mà Tuii không muốn tiêp tục nữa.
Đến 1 ngày bị dồn vào tường, mỗi ngày hàng chục cuộc điện thoại chợt đến với Tuii, khiến bản thân Tuii cảm thấy mệt mỏi, stress vì phải đang nỗ lực bởi đồng tiền và 1 công việc mà Tuii không biết gì về nó, phải học từng chút một và không phải đam mê của mình.
Có những ngày như thế, không biết mình đang làm tốt hay không, không biết mình có thể làm được hay không, rồi mình sẽ làm gì tiếp đây… Những ngày đó thường trên một đoạn đường đi làm về hay từ lớp học thêm. Trời chiều nhiều mây và mù mù.
Giờ nên làm gì nhỉ? Một câu hỏi như một cái pop-up mặc định sẽ hiện ra nhưng luôn như vậy, nó sẽ được để vào trạng thái treo. Không buồn giải đáp hay cố kiếm câu phản hồi. Chỉ như vậy, lạc vào những suy nghĩ miên man.
Có người chọn lang thang trong miền suy nghĩ đó đến khi nào ra thì ra. Có người chọn dùng tấm chắn bảo vệ bằng các cuộc vui, giấc ngủ, đi đâu đó. Có người chọn cách nỗ lực nhiều hơn, thức ngày thức đêm.