Nếu mạng xã hội là một vương quốc, thì ở vương quốc này ai là vua?
Đây đúng là một vương quốc trong mơ, mọi người đều có quyền lực (quyền phát ngôn), đều bình đẳng và đều tham gia chủ động, công khai. Nhưng có thực là giấc mơ của tất cả?
Không biết ở đây có ai đã coi phim “Bạn trai tôi là hồ li” chưa? Tôi thì chưa coi, chỉ biết “sương sương” một chút. Tôi nhắc tới vì chiếc tên phim liên quan tới cái định viết đây thôi.
Bạn trai tôi thì chắc chắn không phải là hồ li rồi. Bạn trai tôi cũng thành tinh đấy, nhưng mà là một con cún con thành tinh. Ừ có lẽ tôi diễn đạt hơi vô lí, nhưng tôi cũng chẳng biết dùng sự ví von nào hơn để diễn tả nữa. Mà cún thành tinh thì gọi là gì nhỉ? Thôi tạm gọi là Long. Mà Long là rồng. Lại thêm một sự vô lí mà tôi chẳng thiết tìm lời giải nữa.
Mỗi người chúng ta trải qua cuộc sống này giống như đang đi trên một chuyến tàu lửa vậy. Bắt đầu một hành trình cùng với một ai đó, trải qua hàng trăm cây số trò chuyện, thấu hiểu rồi chia sẻ, yêu thương.
Thế nhưng cùng một chuyến tàu không có nghĩa là cùng một đích đến. Rồi sẽ có người phải xuống sân ga dành cho họ và ta phải trở lại với hành trình của riêng mình. Rồi lại có người khác lên tàu, rồi lại vui vẻ, hạnh phúc và rồi họ lại rời đi.
Nếu em là một cô gái tệ thì thật tốt biết mấy. Anh sẽ không suy nghĩ nhiều về em , không có những nỗi lo lắng về em và cũng không đau khi hai ta kết thúc.
Nhiều lúc anh nghĩ rằng tại sao lúc đầu em lại tốt với anh như vậy. Em cho anh rất nhiều niềm tin và hy vọng về tình yêu này đến nỗi anh nghĩ rằng anh sẽ rất quan trọng trong cuộc đời em.
Chúng ta được sinh ra với những đặc tính sinh học, tâm lý để dung hoà với tất cả các mối quan hệ trong xã hội, ở Việt Nam thường được nói là Hỷ, Nộ, Ái, Ố.
Người Thương ở đây có thể là người yêu, gia đình và cũng có thể là bạn bè. Chúng ta thường phụ thuộc vào những ngày lễ để thể hiện sự yêu thương đối với những người xung quanh. Điều đó có thể có ích hoặc không. Vì sao?
Từ khi quyết định học tiếp Đại học, bản thân tôi đã vẽ ra nhiều dự định và mong ước. Tôi lựa chọn một ngành nghề mà có lẽ chính bản thân tôi cũng không hiểu lí do tại sao mình lại chọn.
Khi có giấy báo nhập học, là cứ thế tôi bước chân vô giảng đường Đại học. Cái khoảng thời gian 4 năm tưởng chừng như sẽ lâu lắm ấy, thì vèo một cái đã đến hồi kết.
Trong đêm yên tĩnh, vang vang tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng lại dễ khiến tâm người ta xao động. Cảm nhận làn gió man mát, ngước mặt nhìn sao trời. Sao trời lấp lánh từng hạt li ti. Nỗi buồn nho nhỏ trong em cũng theo đó mà chập chờn.
Như ẩn như hiện, đột ngột mà không báo trước. Còn chẳng chịu cho em chút thời gian chuẩn bị. Chỉ là một chút buồn không rõ nguyên nhân thôi. Chỉ là một chút buồn nhưng chẳng biết tỏ cùng ai. Ngồi đong đưa trên chiếc võng trước nhà, miệng ngâm nga vài bài nhạc cũ, suy nghĩ chợt kéo dài xa xôi…
Một tách trà nóng. Một vị trí thoải mái. Một buổi chiều thảnh thơi. Và ngắm nhìn…cửa sổ tâm hồn.
Những người trẻ như chúng ta, luôn có những ngày thật chông chênh. Đến mức ranh giới của việc “ổn” và “không ổn” thật mong manh. Chỉ đôi ba câu nói, một hành động hay một ánh nhìn của người khác, cũng đủ làm chúng ta nghĩ ngợi cả ngày dài. Rồi những lúc chợt rơi vào một khoảng buồn vô định mà không biết tại sao mình lại thế. Hay xem một bộ phim và bật khóc nức nở dù đó là một bộ phim hài vì chỉ đơn giản cần một cái cớ để giải toả những cảm xúc mãi kiềm nén. Lắm lúc như thế, những người trẻ chúng ta!
Thanh xuân năm ấy vì một câu nói: ‘NDP, vẫn luôn ở đây” đã mang tớ tới con đường fangirl.
Trước đó, tớ không hề có một idol, cũng không biết làm sao để có một idol, vì vậy đã cảm thấy thật ghen tỵ với những bạn fangirl, vì họ thật ngầu và may mắn. Họ biết mình thích ai, họ có người để theo dõi và ủng hộ. Người đó cũng trở thành một động lực lớn để họ sống tốt và đẹp hơn.