Có những thứ mà những người thân yêu của chúng ta không thể hiểu có thể là một số vấn đề như khoảng cách thế hệ, cũng có thể là do cuộc sống vốn dĩ tạo những áp lực vô hình và cũng có thể là do chính bản thân ta không chịu thấu hiểu cho đối phương. Ai rồi cũng tìm cho mình một lí do để có thể mong muốn đối phương thông cảm, nhiều lúc cảm thấy không được chính người mình yêu thương nhất thấu hiểu và tin tưởng cái cảm giác đó nó giết chết đi suy nghĩ mong manh của một đứa trẻ, có thể là vô tình nhưng trong chính cái vô tình đó khiến nó cảm thấy tổn thương khi mà xã hội vốn đã không dịu dàng với nó thì…
Mong muốn được lắng nghe, mong muốn được chia sẽ những thứ giản đơn nhất và đôi khi làm những điều ngốc nghếch, kể 101 câu chuyện để đổi lấy một nụ cười tặng kèm bàn tay dang rộng ôm vào lòng.
Cái lúc mà người buông những câu nói đó là kể từ lúc đó bản thân đã khóc và hụt hẫng rất nhiều, nước mắt cứ thành dòng cho dù đã cố trấn an rằng mình là người mạnh mẽ, tự nói với lòng không được khóc thay vì khóc hãy chứng minh bản thân là ai và làm được những gì ở hiện tại và trong tương lai và chỉ biết cố gắng cố gắng hơn nữa.
Khi mà viết những dòng này là nước mắt vẫn còn chảy bởi tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho tôi bây giờ để nhẹ lòng hơn !
Chào mừng bạn đến với tiệm tạp hoá Vitalamin, Emiu nha ^^
Chúng tớ thật hạnh phúc khi được là nơi để cậu chia sẻ những điều khó mà nói với ai này, cũng chẳng dễ dàng để diễn đạt thành lời như thế này…
Tớ không hẳn có thể hiểu hết được 100% tâm trạng của cậu, nhưng trong những dòng cảm xúc của cậu, tớ thấy mình trong đó. Có lẽ như những cơn cảm cúng tuổi đang lớn. Nó đến và làm ta thật yếu ớt, muốn được một ai đó chăm sóc và lắng nghe mình đã đau thế nào, mệt ra sao. Nhưng sự thật người chịu cơn đau đó cũng là chính mình, phải vượt qua nó cũng là chính mình. Và chẳng có cơn cảm cúng nào kéo dài mãi được. Cứ khóc thôi, khóc đã rồi mình lại bước tiếp, với một tấm lòng nhẹ vơi hơn…
Một cửa hàng tuyệt vời đến nỗi ngày nào cũng phải vào xem đã có bài mới chưa bởi khi đọc những dòng viết ấy dường như tôi nhìn hơn về những vấn đề xảy ra xung quay mình, về những người thân yêu mình, vể cuộc sống cũng như các mối quan hệ xung quanh 💗
Tớ cũng nhớ cậu, Emiu à. Nhờ những dòng động viên của cậu mà tớ thấy muốn làm tốt và tốt hơn nữa. Hộp thư của tiệm vẫn luôn chờ câu chuyện của cậu nha. À trang mình cũng có làm Radio cậu có thể ghé thử xem nó có giúp cậu thấy an lòng hơn không nhé!
Địa chỉ: https://www.facebook.com/vitalamin.radio
^^
Có những thứ mà những người thân yêu của chúng ta không thể hiểu có thể là một số vấn đề như khoảng cách thế hệ, cũng có thể là do cuộc sống vốn dĩ tạo những áp lực vô hình và cũng có thể là do chính bản thân ta không chịu thấu hiểu cho đối phương. Ai rồi cũng tìm cho mình một lí do để có thể mong muốn đối phương thông cảm, nhiều lúc cảm thấy không được chính người mình yêu thương nhất thấu hiểu và tin tưởng cái cảm giác đó nó giết chết đi suy nghĩ mong manh của một đứa trẻ, có thể là vô tình nhưng trong chính cái vô tình đó khiến nó cảm thấy tổn thương khi mà xã hội vốn đã không dịu dàng với nó thì…
Mong muốn được lắng nghe, mong muốn được chia sẽ những thứ giản đơn nhất và đôi khi làm những điều ngốc nghếch, kể 101 câu chuyện để đổi lấy một nụ cười tặng kèm bàn tay dang rộng ôm vào lòng.
Cái lúc mà người buông những câu nói đó là kể từ lúc đó bản thân đã khóc và hụt hẫng rất nhiều, nước mắt cứ thành dòng cho dù đã cố trấn an rằng mình là người mạnh mẽ, tự nói với lòng không được khóc thay vì khóc hãy chứng minh bản thân là ai và làm được những gì ở hiện tại và trong tương lai và chỉ biết cố gắng cố gắng hơn nữa.
Khi mà viết những dòng này là nước mắt vẫn còn chảy bởi tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho tôi bây giờ để nhẹ lòng hơn !
Chào mừng bạn đến với tiệm tạp hoá Vitalamin, Emiu nha ^^
Chúng tớ thật hạnh phúc khi được là nơi để cậu chia sẻ những điều khó mà nói với ai này, cũng chẳng dễ dàng để diễn đạt thành lời như thế này…
Tớ không hẳn có thể hiểu hết được 100% tâm trạng của cậu, nhưng trong những dòng cảm xúc của cậu, tớ thấy mình trong đó. Có lẽ như những cơn cảm cúng tuổi đang lớn. Nó đến và làm ta thật yếu ớt, muốn được một ai đó chăm sóc và lắng nghe mình đã đau thế nào, mệt ra sao. Nhưng sự thật người chịu cơn đau đó cũng là chính mình, phải vượt qua nó cũng là chính mình. Và chẳng có cơn cảm cúng nào kéo dài mãi được. Cứ khóc thôi, khóc đã rồi mình lại bước tiếp, với một tấm lòng nhẹ vơi hơn…
Một cửa hàng tuyệt vời đến nỗi ngày nào cũng phải vào xem đã có bài mới chưa bởi khi đọc những dòng viết ấy dường như tôi nhìn hơn về những vấn đề xảy ra xung quay mình, về những người thân yêu mình, vể cuộc sống cũng như các mối quan hệ xung quanh 💗
Tớ cũng nhớ cậu, Emiu à. Nhờ những dòng động viên của cậu mà tớ thấy muốn làm tốt và tốt hơn nữa. Hộp thư của tiệm vẫn luôn chờ câu chuyện của cậu nha. À trang mình cũng có làm Radio cậu có thể ghé thử xem nó có giúp cậu thấy an lòng hơn không nhé!
Địa chỉ: https://www.facebook.com/vitalamin.radio