Một đứa suốt ngày ngoài ăn ra thì ngủ như tôi hôm nay bỗng…giật mình thức giấc khi trời vẫn chưa thức.
Tôi nhớ đã từng nghe đâu đó câu nói: ‘Tại sao càng lớn người ta dậy càng sớm? Vì khi nhỏ cơn đói bụng đánh thức ta, còn lớn lên thì trách nhiệm và gánh nặng đánh thức ta’.
Tự nhiên giờ lại thấu hiểu câu đó lạ.
Chính tôi cũng không biết mình lớn chưa nữa. Chỉ là rất nhớ nhà, nhưng vì một vài điều gì đó, tôi hiện tại đã gần một năm chưa về.
Nó lạ lắm, khác tôi của ngày trước. Chỉ cần muốn, thì cứ kệ hết rồi quất thôi. Nhớ đâu có lần tôi cúp học tới cả tháng trời, hay ngồi vào lớp rồi lại đổi ý cùng bạn trốn học đi xem phim…
Một đứa như vậy, giờ đây đều đều ngày 8 tiếng, từ thứ Hai đến Sáu với túi cơm hộp treo lủng lẳng trên xe, đi làm chăm chỉ.
Chương trình ‘10 vạn câu hỏi vì sao’ của tôi cũng nâng cấp lên từ: ‘Tại sao trời mưa lúc này nhỉ? Mà trời mưa ăn gì ngon ta?’ thành ‘Hôm nay mình đã làm tốt chưa nhỉ? Mình có thể làm tốt hơn giờ nữa không?’
Tôi sợ nghèo, sợ đói, sợ không lo được cho những người mình yêu thương, sợ cuộc đời mình trôi qua vô nghĩa và nhạt nhẽo.
À mà không được, tôi thấy mình đang có dấu hiệu ‘lão hoá não’ rồi. Phải ‘giữ mình’ trước sự cám dỗ của quái vật ‘than thở’ mới được.
Thì…Ai rồi cũng lớn, Ai rồi cũng khác, có lẽ vậy.