Khi chúng ta còn nhỏ, tiếng chuông đồng hồ hay tiếng gọi của cha mẹ sẽ đánh thức chúng ta vào buổi sáng. Còn bây giờ, khi chúng ta đã trưởng thành thì chính áp lực sẽ là thứ đánh thức chúng ta vào mỗi bình minh.
Chúng ta luôn có những áp lực từ gia đình, bạn bè, cuộc sống hay công việc. Có người nói rằng cuộc sống nên có một chút áp lực thì mới khiến chúng ta siêng năng và cần cù hơn.
Giống như viên kim cương được hình từ những áp lực và nhiệt độ cao. Nhưng ít ai biết rằng cũng có viên đã bị bể nát đi vì không chịu được áp lực khi muốn thành kim cương.
Là một thằng con trai duy nhất trong nhà, cha thì đã qua đời khi tôi chưa tròn một tuổi, mẹ tôi thì bây giờ đã gần 50 và nhà tôi còn có một món nợ lớn mà sau này chính tôi sẽ là người trả.
Hầu hết mọi người trong gia đình từ mẹ đến mấy dì đều rất tự hào về tôi vì đã học tới đại học và sắp ra trường đi làm. Mấy dì cũng luôn dạy các con của mình là phải giống anh hai-là tôi đây. Tôi như là một tấm gương của mấy đứa nhỏ trong nhà.
Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi không được phép là học sinh tiên tiến hay là trung bình mà phải là học sinh giỏi. Đa số mọi người chỉ xem vào con số ghi trên phiếu liên lạc và thành tích của tôi. Tôi luôn bị hâm dọa là sẽ bị ăn đòn nếu thành tích không giỏi.
Tôi nhớ năm lớp 8, do mãi mê chơi mà không học bài và cho gần cuối ngày thi mới lôi cuốn tập ra học nên tôi đã bị rớt một môn và trở thành học sinh tiên tiến. Lúc đó tôi sợ vô cùng, cứ tưởng về nhà là sẽ bị đập cho một trận nhừ tử.
Nhưng khi nghe tin về thành tích của tôi, cả nhà đều im lặng và tỏa ra không hài lòng về thành tích đó. Tôi còn nghe mẹ trên thành phố đã khóc vì kết quả lúc đó của tôi. Tôi thấy mình tệ lắm, chẳng ra gì cả. Từ nỗi sợ chuyển qua nỗi thất vọng về bản thân của mình. Sau năm lớp 8 thất bại đó, tôi quyết tâm học tập để trở thành học sinh giỏi như mọi người trong nhà mong muốn.
Bây giờ tôi đang là sinh viên năm 3, ai nấy trong gia đình cũng đặt kỳ vòng vào tôi là sau này sẽ thành công và có thể kiếm được rất nhiều tiền, có thể lo cho cả gia đình. Khi về quê cũng vậy, những cô chú bà con và hàng xóm cũng nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ như tin chắc rằng tôi sẽ thành công trong nay mai. Chính những điều đó lại tạo cho tôi một áp lực ghê gớm là không được thất bại dù đã cố gắng hết sức.
Nhiều lúc tôi suy nghĩ rằng lỡ mình không có làm được như kỳ vọng mà mọi người đã gán cho mình thì như thế nào, chắc lúc đó mẹ sẽ khóc thật nhiều và buồn vì tôi lắm. Những người dì và mấy đứa em cũng thất vọng nhiều khi tôi không làm được và cả những người hàng xóm sẽ cảm thấy tôi vô dụng như bao kẻ thất bại khác.
Mỗi lần tôi nghĩ đến tôi cảm thấy sợ lắm như đang đứng trước một vực thẩm có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy tương lai mình rất mờ ảo và trống trơn cứ như đang đi trong sương mù mà không có gì để bíu vào. Áp lực cứ càng ngày càng lớn dần theo thời gian cùng với sự kỳ vọng của mọi người, tôi càng cảm thấy mệt mỏi và chán nản hơn.
Tôi ước rằng mình chưa lớn, vẫn còn là một đứa con nít bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức….