Nếu ai gặp tôi bây giờ, chắc có lẽ sẽ không tin được cô gái mà tôi sắp kể đây là một.
Nhưng mà đúng là vậy. Tận cùng của vô cực không phải là đường cụt mà là một điểm lấy đà bật nhảy.
Một cô gái có tuổi thơ ‘nay đây mai đó’. Từ lớp 3 trở đi, tôi không sống cùng ba mẹ mà chuyển vào nhà bác ở thành phố để học.
Giọng địa phương nặng trịch và mái tóc xoăn tít tự nhiên đã xây dựng cho tôi một bức tường chắn với những người bạn mới, môi trường mới. Tôi sợ nếu mình nói giọng địa phương thì sẽ bị chọc ghẹo. Sợ mái tóc làm tôi khác với các bạn sẽ bị kỳ thị.
Tôi trở thành một cô bé lầm lầm lì lì, it nói và không thể đi một mình đến nơi có đám đông. Ngay cả việc giơ tay phát biểu bài cũng khiến tôi cảm thấy e dè. Quá trình kết bạn và trở nên thân thiết của tôi cũng kéo dài hơn 2,3 lần so với người khác
Thế nhưng tôi vẫn có vài ba người ‘bạn thành phố’ lúc nào cũng như hình với bóng, dù không nhiều nhưng đã là những ‘điểm tựa niềm tin’ của tôi.
Lên cấp 2, vào độ tuổi mọi thứ đều trở nên nhạy cảm hơn và vì đã có một nền móng tự ti khá chắc chắn được tích luỹ ngày qua ngày nên bệnh lầm lì của tôi trở nặng hơn. Tôi không nhìn thẳng vào mắt ai để nói chuyện, giờ ra chơi chỉ ngồi tại chỗ và úp mặt xuống bàn, một ngày nói không quá 3 câu. Tôi tự ti vì mình lùn, chân thì to và cong, à là mọi điểm trên cơ thể tôi đều không đẹp. Đôi khi một cái nhìn vô tình của bạn khác cũng khiến tôi thấy bất an và lấn cấn trong lòng.
Tôi khoá cuộc sống của mình trong một nhóm bạn thân. Thật ra, chính tôi cũng tự ti với chúng nó, bởi đứa nào cũng xinh và dễ gần. Nhưng trớ trêu là tôi không thể làm gì một mình được nên dù cảm thấy mình sẽ làm xấu đội hình thì tôi vẫn luôn đi cùng tụi nó.
Và làm gì có trò chơi trốn tìm nào mà trốn mãi không tìm được. Đám bạn của tôi có xục xịch, mà lại với tôi mới đau. Một sự cố trên trời đổ đến và với khả năng diễn đạt 3 câu như tôi thì tôi chỉ biết im lặng. Thế là tôi bắt đầu một mình.
Khoảng thời gian đầu thật khó khăn, tôi còn ít nói hơn, hầu như dùng ngôn ngữ của cổ, gật hoặc lắc. Tôi giả ốm để nghỉ học nhiều hơn. Vâng, năm đó tôi thất bại trên mọi phương diện, cả thành tích học tập.
Và vào những lúc đó, sự yêu thương từ gia đình, người thân đã trở thành ‘liều thuốc giác ngộ’ cho tôi. Một suy nghĩ tôi chưa từng nghĩ trước đó:”Mình cũng là đứa con quý giá của ba mẹ, tại sao mình lại sống một cách rẻ tiền như vậy? Họ yêu thương mình vậy mà, họ cực khổ cho mình vào thành phố học, mình tại sao lại vì những người không liên quan đó mà tự hạ thấp mình. Ba mẹ biết được sẽ đau lòng thế nào. Cuộc sống mình thì sao, mình định sống như một con dế lũi tới bao giờ?”
Khởi đầu của cuộc cách mạng chuyển loài từ dế lũi thành dế mèn, tôi xách xe đi dạo shop quần áo một mình. Nghe thì bình thường chứ thật ra lúc đó tôi phải chuẩn bị tinh thần 2 ngày trời. Thật bất ngờ là một thứ không khó như tôi nghĩ. Tuy lúc về bị họ chôm mất đôi dép mới mua, phải đạp xe chân không về nhưng mà vui. Nó làm tăng level thử thách và rõ ràng mọi thứ không khó như tôi nghĩ.
Tôi tập làm nhiều cái một mình hơn, nhất là giơ tay phát biểu bài. Tôi thấy mình ngầu hơn, thấy sao những cái tưởng chừng như ghê lắm trước đây lại cỏn con vậy. Thế là từng bước từng bước trung tâm của vũ trụ chuyển về phía tôi thay vì người khác.
Hiểu lầm được minh chứng, tụi bạn cũng xin lỗi và quay về với tôi nhưng điều đó với tôi không còn quá quan trọng nữa. Nhờ vậy tôi mới có thể tìm được chính mình.
Hiện tại, tôi nói cười mọi lúc mọi nơi, thích thì nói thích không thì nói không, chưa thấy người đã thấy tiếng và quan trọng là tôi yêu mọi thứ trên cơ thể và xung quanh mình.
Không chỉ vì sự cố mà chính tình yêu thương từ gia đình đã thay đổi tôi. Và tự tin không phải là thứ bẩm sinh đã có, nó đến qua đường lan truyền và tự tôi luyện. Ý tôi nói là, bạn cũng có thể đó!