Giáng sinh tuyệt nhất của tôi là 5 đứa bạn, xóm Lạc Lâm và quán ăn vặt Mi.
Lúc đó khắp ngõ ngách nhà nhà đều trang trí bằng những chùm nhỏ sáng lấp lánh hình cây thông, ngôi sao hay người tuyết. Mùi thịt nướng lan toả ra quanh khu phố chuẩn bị cho buổi nhậu đêm. Những bản nhạc Giáng sinh vang lên rộn ràng cả xóm. Và một không khí lạnh lạnh, ẩm ẩm không thể phù hợp hơn.
Lũ chúng tôi dù làm gì làm chứ cứ ngày này là lại kéo xuống đây, được cô chú (ba mẹ bạn tôi) tiếp đãi cho 7749 món ngon đầy thịt, đầy rau, đầy cả sự yêu thương và ấm áp. Như đón những đứa con gái đi học xa về. Chưa hết, đã thế còn kéo qua nhà các cô bác, ông bà ăn chực và chúng tôi đã ăn một cách thật sự nhiệt tình. Đến nỗi cảm giác nhớ nhất mỗi khi Giáng Sinh về là NO.
Cả lũ bao giờ cũng lên đồ trước cả khi phố lên đèn, rồi thả bộ khắp các nhà kiếm chỗ nào trang trí giáng sinh đẹp để thả dáng và lên một album đủ dùng cả năm. Sau đó là đóng đô ở nhà thờ Lạc Lâm chờ xem ‘Hoạt cảnh Chúa sinh’ sẵn tiện nạp thêm đống cá viên chiên nóng hổi vừa thổi vừa lủm.
Nhớ năm nào đó tôi hăng hái xin bạn cho đi lễ chung, rút cuộc lên đó tự dưng ‘khò khò’ đến thế là từ đó về sau nó không bao giờ lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi nữa.
Và thời khắc được chờ đợi nhất ngày đến, BBQ và hát Karaoke. Buông bỏ những bộ váy xinh đủ màu sắc, tròng vào bộ đồ thoải mái cùng chiếc áo hoodie giữ ấm. Đứa nào cũng ríu rít chuẩn bị địa bàn tác chiến (sân trước nhà bạn tôi), đứa xô thịt, đứa dĩa rau, đứa chén đũa…Và khi chúng tôi ngồi ngay ngắn lại thì cũng là lúc anh H và H đã chuẩn bị xong đạo cụ sân khấu.
Và phía sau đó là một vở bi hài kịch, nhà T thì hát hay ơi là hay. Còn chúng tôi, à cụ thể là tôi thì hát to ơi là to nhưng không hay. Haha. Nhưng khi đó, chỉ còn biết vui thôi chứ không biết ngại là gì nữa.
Tận mãi đến gần sáng khi gà dậy chúng tôi đi ngủ và một đống hệ luỵ (đống chén bát, cảm nhận hàng xóm…) chờ đón chúng tôi vào hôm sau.
Đã 2 năm rồi, từ đêm Giáng Sinh tuyệt vời đó. Để rồi mỗi mùa Giáng Sinh về tự nhiên nhớ, nhớ lũ bạn, nhớ nhà cô chú, nhớ Lạc Lâm…