Có những thứ đã từng là tất cả.
Thời gian qua đi.. cũng là thứ đó nhưng lại không là gì cả.
Khoảng thời gian gần đây, tôi bỗng cảm thấy mình thật vô tâm. Hầu như không điều gì có thể làm tôi quá chú tâm, quá đau hay quá vui. Mọi cảm xúc đều đang ở điểm bão hoà.
Trước kia, tôi nhớ được số điện thoại của những người trong nhà, bạn bè thân thiết, thậm chí có khi là số của cô hàng xóm. Nhưng bây giờ, đến cả số của mình tôi cũng lúc nhớ lúc không. Tự hỏi nếu lỡ có gì gấp mà không có điện thoại, tôi không biết mình sẽ thế nào nữa.
Trước kia, tôi nhớ những tất cả những ngày sinh nhật của bạn bè, người thân và không bỏ sót lời chúc đến họ vào ngày đặc biệt đó. Nhưng đã 2 năm nay, tôi không còn gửi lời chúc tới 5 người vào ngày sinh nhật của họ nữa. Không phải là không muốn, chỉ là cứ định rồi lại quên và lại trôi.
Trước kia, chỉ cần nghe người tôi biết có việc gì bản thân đã sốt vó không yên. Giờ đây một sự điềm tĩnh thật lạ mà chính tôi cũng bất ngờ. Tôi vẫn quan tâm nhưng không còn quá đặt tâm vào nữa.
Tôi không biết có phải gọi nó là vô tâm không, nhưng sự thật là tôi đã khác.
Thỉnh thoảng tôi nhớ mình của ngày xưa, nhưng tôi biết mình sẽ không thể như ngày xưa.
Khi đó lo nghĩ lớn nhất của tôi là: “Hôm nay chơi gì – ăn gì?” Còn bây giờ, sự lo nghĩ đó không còn dành cho một mình tôi nữa.
Không phải ai cũng lớn lên và lạnh đi như tôi, chỉ là quá trình trưởng thành mỗi người không giống nhau…
Với tôi gần đây, nhịp sống mỗi ngày thật nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp soi gương xem mình hôm nay thế nào hay đắp một chiếc mặt nạ trước khi ngủ. Và tôi hy vọng mình sẽ không hối hận vì những lựa chọn sống của mình lúc này.
Tôi ở hiện tại…có những thứ đã từng rất quen thuộc bỗng trở nên thât xa lạ.