Chính phủ bận, quân nhân bận, bác sĩ bận, các bác dân phố bận…
Và người dân nước mình cũng bận…chống dịch.
Qua mỗi sự kiện, lại thấy nước mình tuyệt quá.
Ngày đội tuyển Việt Nam đấu trận chung kết U23 Châu Á, ngày mà cả nước đập chung một nhịp đập và hô chung một khẩu hiệu: “Việt Nam Cố Lên, Việt Nam Vô Địch”, khắp phố phường phủ màu đỏ của niềm tự hào dù kết quả trận đấu vẫn thua nhưng cái tinh thần đá tới phút cuối cùng, đá bằng cả tình yêu dân tộc ấy mới quý giá hơn bất kỳ chiếc cúp nào.
Rồi trận ‘đại hồng thuỷ’ ở miền Trung, nước ngập thì lạnh nhưng lòng người thì ấm.
Các bà các cô từ miền Bắc dậy sớm nấu đòn bánh tét, bánh chưng gửi vô. Các anh các chị miền Nam miếng gạo miếng mắm gửi ra. Các em học sinh đập heo đất ủng hộ, các người hùng khắp nơi mỗi người một chút xây lại cầu, lại nhà, lại tương lai mới cho những người vừa bị dòng nước cuốn đi mọi nỗ lực sống. Và tất cả lại bắt đầu lại một lần nữa, kiên cố hơn, mạnh mẽ hơn và ấm lòng hơn.
Và bây giờ là đại dịch Covid, số người mắc mỗi ngày đã lên tới hơn 10.000 người, y tế làm việc với 200% công lực, người dân vừa sợ dịch vừa sợ đói…Thời điểm này vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng kết quả có một: ‘Việt Nam nhất định sẽ vượt qua, sẽ chiến thắng’.
Bởi những sự cố gắng, nỗ lực, hy sinh, cống hiến, đóng góp, ý thức, cổ vũ, động viên, quan tâm và chia sẻ của từng người từng ngành thật đẹp đẽ đến phi thường. Thử hỏi một dân tộc đồng lòng như vậy, điều gì quật ngã được họ?
Có lẽ điều ước và cầu nguyện nhiều nhất năm nay là: Covid biến mất, trả lại ‘ngày bình thường’ cho tất cả mọi người’.
Và khi niềm tin đủ mạnh, mọi mong ước sẽ thành hiện thực.
…
Ở đâu đó trên thế giới, người dân còn phải đi tị nạn khắp nơi vì bom đạn, vì đói khát, vì phân biệt chủng tộc…
Tôi tự hào và biết ơn khi tôi là người Việt Nam. Khi mỗi ngày tôi và những người thân của mình được sống và làm việc trong một đất nước yên bình, đầy tình người.
Dẫu sẽ còn nhiều khó khăn, dẫu sẽ còn nhiều thử thách. Cả nước cùng vững lòng, bằng tinh thần quật cường chịu thương chịu khó người Việt, đi về phía trước, nhất định Việt Nam mình, sẽ khoẻ và hơn thế!
Quốc Khánh năm nay, có lẽ sẽ ít rộn ràng, cũng sẽ không thấy được màu đỏ phố phường, nhưng ý nghĩa của nó, sẽ không giảm đi…