Tôi không biết ông ấy có giống với vị thần trong đức tin của bạn hay không, nhưng đối với tôi ông ấy luôn ở đây.
Ông ấy có thể là bạn bè, là gia đình hoặc là tất cả tất cả. Chỉ cần tôi còn niềm tin thì ông ấy luôn hiện diện.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi cầu nguyện với ông ấy là vào năm tôi học lớp 2 , hình như lần đó tôi xin “Ông” đừng để ba mẹ đánh đòn tôi khi họ biết được tôi bị 2 điểm môn toán, và nó hiệu nghiệm.
Từ đó tôi bắt đầu tin vào “Ông” và cầu nguyện nhiều hơn, những lời cầu nguyện đi với tôi suốt một khoản thời gian dài đến năm tôi vào cấp 2.
Từ khi đó thì tôi không cầu nguyện nữa, tôi bỏ rơi vị thần của mình cho đến những ngày gần đây.
Khi mà dịch làm cho tôi kẹt lại trong nhà và trong khoản thời gian này, tôi đã có một vài quyết định sai lầm, trong đó là nghĩ việc tại công ty cũ, đồng thời mối lo cơm áo gạo tiền vẫn cứ lải nhãi bên tai.
Lúc này, tôi rất giống một thằng hèn, một thằng chỉ biết vùi mình vào chiếc chăn ấm, để cho mẹ già lo lắng mọi thứ, chỉ biết ủ rũ và tuyệt vọng, trong thời gian này, có một phút bất chợt tôi thử cầu cứu đến vị thần của mình.
Điều kỳ lạ là ông ấy đã đáp lại kẻ vô ơn này, cho dù tôi đã quên ông từ rất lâu, đã thế còn mang đến cho tôi một vài bất ngờ. Cảm giác ấy thật tuyệt……….