Câu chuyện tâm hồn

Chủ Nhật cùng với cô đơn và mưa

Thế nào là cô đơn nhỉ? Cô đơn chỉ là một cảm giác bình thường của con người. Có thể chúng ta cần một ai đó để lắng nghe những lời chất chứa trong lòng nhưng lại không có một ai, chúng ta sẽ cám thấy cô đơn.

Có thể chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn khi có rất nhiều người xung quanh chúng ta nhưng họ lại chẳng chịu lắng nghe hay không hiểu những lời nói bọc bạch của chúng ta.

Cũng có thể do một ngày một quá bình thường vào chủ nhật, chúng ta không có những cuộc đi chơi bên ngoài với bạn bè hay gia đình, điện thoại thì không có một thông báo hay tin nhắn nào cả, ngoài trời thì mưa lát đát và không khí dần trở nên lạnh và u ám đi.

Cảm giác cô đơn khiến thời gian trở nên chậm lại như một bà cụ đang băng qua đường khi đèn giao thông chuyển sang đỏ, không gian dần dần tĩnh lặng đến nổi ta có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim, và mọi thứ xung quanh ta đều nhuộm lên một màu buồn man mác giống như chúng ta mới vừa trải qua một cuộc chia ly đầy nước mắt.
Có rất nhiều loại cảm giác cô đơn nhưng cái cảm giác sau một giấc ngủ trưa thức dậy vào một ngày chủ nhật, không có một ai bên cạnh, không có một thông báo hay một tin nhắn từ điện thoại, và đặt biệt chúng ta không biết phải làm gì để hết một ngày tẻ nhạt này. Nó giống như sự lười biếng, chúng ta không muốn làm gì thì hơn. Rồi đột nhiên bầu trời trở nên sẩm tối lại, gió bắt đầu thổi mạnh lên mang theo một chút hơi lạnh, và những hạt mưa bắt đầu cùng nhau rơi xuống mặt đường cuốn trôi đôi đi những bụi bẩn và lá cây khô héo trên mặt đường.

Mọi người bắt đầu chạy nhanh về nhà để không bị mắc mưa, con đường cũng dần trở nên thưa thớt và im lặng đi ngoài tiếng gió và tiếng hạt mưa rơi trên những máy nhà. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi từ những đám mấy đen khủng lồ trên bầu trời, tôi bắt đầu nghĩ về quá khứ, những câu chuyện buồn mà tôi đã từng trải qua hay nhớ lại cái khoảng thời gian tôi đang vô tư tấm mưa cùng mấy đứa bạn trong xóm ở trước sân nhà tôi.

Tôi cũng nhớ lại khoảnh khắc tôi đang đi trên chiếc đạp Martin mà xung quanh ta là đám bạn thân đang đua nhau trên đường về khi trời đang bắt đầu rớt hạt, chạy được một khúc thì mưa nhưng chúng tôi lại không tìm chỗ trú mà vẫn tiếp tục chạy trên con đường bị bao phủ bởi một cơn mưa. Chúng tôi cảm thấy vui và sung sướng hơn là khi không có mưa…

Rồi đột nhiên tôi tĩnh dậy thấy mình đang ngồi trước của sổ, xung quanh thì không có một ai cả, ngoài trời thì đang mưa ầm ả, cái cảm giác cô đơn sẽ bắt đầu xuất hiện chiếm lấy đi tâm trí hiện tại của tôi.


Đám mưa đột nhiên dần nhỏ lại, hình như lượng nước trên đám mây đen sắp hết thì phải, bầu trời cũng bắt đầu có một chút ánh sáng và xa xa kia là một chiếc cầu vòng cầu nhiều màu sắc đang dần rõ nét. Không khí trở nên trong lành hơn hẳn sau trận mưa này, con đường lúc nảy còn đầy những hạt cát, lá cây, và những túi nilong thì giờ đây đã sạch sẽ hơn nhiều.

Con đường cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại, những chiếc xe dần dần xuất hiện trên đường vẫn còn ẩm ướt và mọi người chuẩn bị khoác lên mình bộ đồ đẹp để đi ra ngoài chơi cùng bạn bè hay gia đình vào cuối tuần.

Tôi bắt đầu cầm điện thoại lên để lướt Facebook thì thấy một bộ phim hay và tôi bắt đầu xem bộ phim đó để một ngày cuối tuần cô đơn này trôi qua thật nhanh.

Jimmy

Leave a Reply

Your email address will not be published.