Người đã nuôi dưỡng con hơn 8 năm, từ những ngày con còn bé tí đến độ tuổi thật nhiều nổi loạn.
Chỉ là một ngày đang lớn, bỗng dưng nhớ lại và con thấy mình vô tâm thật. Con chưa bao giờ viết nhiều hay thể hiện được nhiều sự biết ơn của con với bác 5.
Có lẽ khi đó còn nhỏ quá, con chưa đủ sâu sắc để có thể hiểu những điều diễn ra. Nhưng dù không nhớ được nhiều, nhưng rõ ràng việc có thêm hai một đứa cháu cùng chung sống trong gia đình của bác suốt ngần ấy năm trời. Lúc ốm, lúc đau, lúc hờn, lúc tủi..đã biết bao nhiêu cực nhọc, bất tiện.
Chưa nói con còn là đứa vừa cứng đầu còn lầm lầm lì lì, luôn làm cho mọi người lo lắng.
Bác 5 biết không? Nhờ sự yêu thương của bác 5, anh 3, chị 4. Con được sống trong tình thương của 2 gia đình. Con đã lớn và trưởng thành thật ấm áp.
Những trưa hè nằm võng đung đưa chuyện trò với bác 5 khi bác 5 làm thơm, hay những lần chờ bác 5 đi chợ về mua đông sương, bánh trái, có cả lần con với chị 4 làm cháy hết nồi thơm phải nghĩ đủ cách để thủ tiêu tang chứng…
Con đã có những ngày trẻ thơ thật đẹp, thật bình yên và ấm áp. Con cảm ơn bác 5 gái, bác 5 trai, anh 3, chị 4 đã xem con và anh 2 như người trong gia đình.
Càng lớn, con lại càng đi xa nhà và không giỏi giữ liên lạc. Nhưng mong bác 5 hiểu rằng, con có thể trưởng thành và cứng cáp như ngày hôm nay. Không thể thiếu sự dưỡng dục và yêu thương của nhà bác 5. Con lúc nào cũng sống với lòng biết ơn và luôn cảm thấy mình thật may mắn.
Dạo gần đây, thỉnh thoảng con lại nghe bác 5 gái ốm, bác 5 trai đau. Con thì ở xa chẳng thể làm được gì.
Nếu lỡ bác 5 có buồn vì sự vô tâm của con, con thấy có lỗi lắm. Con mong bác 5 luôn khỏe mạnh, sống hạnh phúc và Tết đến, con lại về bác 5 nha!
À với mọi người đừng nghĩ con đi đây đi đó thì sẽ thay này đổi nọ. Con có thể sẽ luôn phải đi xa nhà, nhưng với con, gia đình, người thân luôn là những điều trân quý nhất. Lúc ở nhà, con vẫn mãi là một bé P vụng về không biết bao giờ mới lớn và mãi vậy thôi ạ. Con yêu tất cả mọi người nhà mình!