Câu chuyện tâm hồn

Tôi sẽ thay đổi chăng?

Luôn năng động, cười đùa và truyền những năng lượng tích cực là cái mọi người nói về tôi.
Luôn đầy ắp những suy nghĩ nhỏ nhặt, hay khóc và vô tâm với mọi thứ xung quanh. Cũng là tôi…gần đây.

Nếu ai hỏi tôi thật sự là một người như thế nào? Thì chính tôi cũng tò mò về câu trả lời đó nữa.

Là do tuổi tác, công việc hay môi trường sống hoặc có thể cả ba mà có lẽ tôi đang chơi vơi. Tôi lạc trôi ở một miền nào đó trong ‘suy tư không đáy’. Chợt vui, chợt buồn, chợt khóc rồi chợt cười…nếu tôi thoải mái thể hiện cảm xúc bản thân. Còn nếu tôi muốn giấu nó đi thì sẽ là những nụ cười mỉm nhẹ.

Thật ra tôi đang lo sợ. Tôi không biết có phải mình sẽ thay đổi không? Sẽ không còn giữ được nguồn năng lượng mà tôi luôn tự hào gọi nó là vitamin. Sẽ ltrở thành một người nào đó, xa lạ với tôi của trước đây.

Chính xác tại sao lại vậy, tôi cũng không biết nữa… 

Những lời trên là sự hớt hải trong tôi viết.

‘Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, ai cũng có những lúc thế này cả, chỉ là một cơn mưa phùn hơi lâu, nhưng sẽ tạnh thôi và lại tươi xanh hơn”. 

Lo lắng, muộn phiền, suy tư…cũng là những cảm xúc. Và cảm xúc là những cái cần có để cảm nhận và lướt đi. Sau đó làm rõ hơn cho bản chất. Nên đây chỉ là tạm thời thôi. Cứ tận hưởng nó đi.

Và tôi tin mình, tin rằng có điều gì đi nữa, có một điều sẽ không thay đổi, đó là sự lạc quan của mình.

Vâng, đây chính là tiếng nói của nó.

Còn tôi? Chính tôi á, tôi muốn nói gì?

“Cứ thích gì làm nấy đi. Buồn vui hay suy tư chi đó. Khi nào chán thì thôi”. 

Rõ ràng, tôi vẫn là cô bé tích cực nè. Nhờ buồn mới biết luôn 🙂

Tomo

Leave a Reply

Your email address will not be published.