Câu chuyện tâm hồn

Lựa chọn sau khi tốt nghiệp Đại học

Từ khi quyết định học tiếp Đại học, bản thân tôi đã vẽ ra nhiều dự định và mong ước. Tôi lựa chọn một ngành nghề mà có lẽ chính bản thân tôi cũng không hiểu lí do tại sao mình lại chọn.

Khi có giấy báo nhập học, là cứ thế tôi bước chân vô giảng đường Đại học. Cái khoảng thời gian 4 năm tưởng chừng như sẽ lâu lắm ấy, thì vèo một cái đã đến hồi kết.

4 năm Đại học để lại cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều trải nghiệm bổ ích, đặc biệt có được những người bạn mà tưởng chừng  một đứa như tôi khó có thể có được, nhưng 4 năm ấy cũng để lại cho tôi nhiều hối tiếc, nhiều lần thốt lên  “giá như”, “giá mà”.

Tốt nghiệp…

Vậy đấy, 4 năm Đại học kết thúc, ngỡ rằng đã đến lúc bản thân đã thực sự được bước ra ngoài xã hội, được đời “ vả” cho khôn ra, được sống cuộc sống mà bản thân mình mong muốn, thì bản thân lại phải đưa ra lựa chọn, nên sống cho riêng mình hay ở lại quê nhà phụ giúp gia đình, cộng thêm đó là dịch covid xuất hiện, cuối cùng, có lẽ nhiều người cũng đã đoán ra bản thân tôi quyết định lựa chọn con đường nào rồi phải không?

Đúng vậy, tôi chọn con đường ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Một phần vì hoàn cảnh gia đình, một phần vì dịch covid nên tôi có phần nhùn bước, lo lắng, sợ sệt, cho nên tôi đã quyết định ở quê nhà và không đi tìm việc làm nữa.

Đến hiện tại thì tôi đã tốt nghiệp được hơn một năm rưỡi rồi, nhưng trong khoảng thời gian một năm kể từ khi tôi ra trường, bản thân tôi bị khủng khoảng về mọi mặt.

Đối mặt…

Trong khi lũ bạn tôi vẫn tiếp tục dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn để chạm đến ước mơ, được áp dụng những gì đã học vào công việc, thì tôi lại ru rú ở trong phòng, những khi thấy bạn bè đăng ảnh hay ngồi kể về công việc, thì bản thân tôi lại ngồi thẫn thờ, lại nghĩ rằng: “ giá như mình cứ vậy mà đi, không lo nghĩ gì, không sợ sệt gì thì hiện tại cũng sẽ như vậy; giá như…”, bao nhiêu giá như nó hiện lên trong tôi.

Rồi những lần nghe bạn bè kể về những trải nghiệm công việc tôi chỉ ngồi đó im lặng và lắng nghe, bởi tôi không biết phải nói gì, tôi cảm thấy ngưỡng mộ chúng nó nhưng cũng tự ti trước chúng nó. Vì rằng, tôi đâu có những trải nghiệm ấy, nên tôi ngồi nghe và cười vậy thôi.

Bạn bè mắng tôi, giới thiệu nhiều công việc cho tôi, lôi kéo tôi đi làm nhưng chính tôi đã từ chối, chính tôi đã từ bỏ rất nhiều cơ hội, từ bỏ cuộc sống tự do một mình, từ bỏ lối sống xô bồ, tấp nập,…để chọn cuộc sống bình yên nơi thôn quê.

Trong thời gian đầu tôi ở nhà, nhiều người bàn tán chỉ trỏ tôi và gia đình rất nhiều, bởi 4 năm Đại học số tiền bỏ ra cũng đâu phải là ít, vậy mà tôi đã phung phí số tiền đó và gia đình tôi cũng đồng ý cho sự “điên rồ” ấy, họ gặp tôi, người thì hỏi tôi lí do tại sao lại từ bỏ 4 năm Đại học, người thì khoe con họ đã đi làm ở đâu, lương tháng được bao nhiêu,… điều đó khiến tôi rất buồn, tự ti suốt nhiều tháng trời. Cái áp lực dư luận thật sự rất khủng khiếp, thật đấy.

Nhưng rồi, thời gian cứ thế trôi qua, trong khi lũ bạn vật vã nơi công sở, chán nản trong công việc hoặc thậm chí là muốn chuyển việc, chuyển công ty, thì bản thân tôi lại dần tìm lại được cân bằng, tìm lại được ý nghĩa, tìm được niềm vui của mình, cuộc sống của tôi trở nên thoải mái, vui vẻ và ít áp lực hơn trước rất nhiều.

Chầm chậm hiểu…

Từ sau khi bản thân nhận thức theo hướng tích cực thì mỗi ngày của tôi là một niềm vui, là một trải nghiệm mới. Thời gian làm việc của tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 1 giờ chiều hoặc có khi là 3 giờ chiều, nhưng công việc này nó không đòi hỏi phải suy nghĩ hay áp lực gì cả, bản thân tôi vừa được phụ giúp gia đình, vừa có thêm thu nhập, lại không mất bất cứ khoảng chi phí nhà ở, điện, nước, mạng, không phải lo lắng mai ăn gì, nên ăn sang hay ăn tiết kiệm,… mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc thì tôi có thể ngủ, tập thể dục, đọc sách hoặc làm bất cứ điều gì tôi thích sau khi hoàn thành xong công việc phụ gia đình.

Tôi có thể gần gũi, quan tâm với gia đình, đó là điều mà bất cứ ai lựa chọn lập nghiệp nơi xứ người không có được phải không?

Nhiều người có thể thắc mắc thu nhập của tôi thì sao đúng không? Như tôi đã đề cập ở trên, thì thu nhập của tôi chủ yếu là từ việc phụ gia đình, nó không nhiều, nhưng cũng gọi là đủ để mua thứ mình cần. Tuy thu nhập có giới hạn, nhưng nếu biết cách chi tiêu, thì tôi vẫn có thể có một khoản tiết kiệm cho bản thân mình đúng không nào, đặc biệt là không sợ cuối tháng phải nhịn đói hoặc ăn mì tôm nhé.

Vì vậy, sau hơn 1,5 năm ra trường, tôi từ một con bé trầm mặc, tự ti, luôn nhốt mình trong phòng, luôn sợ tiếng nói dư luận, thì giờ đây tôi đã tốt hơn, cuộc sống của tôi đã thoải mái hơn, tiếng cười nói vui vẻ nhiều hơn, và tôi đã quên đi việc xách vali lên để đi lập nghiệp nơi xứ người rồi.

NGT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *