Câu chuyện tâm hồn

Người Thương 4.0

Chúng ta được sinh ra với những đặc tính sinh học, tâm lý để dung hoà với tất cả các mối quan hệ trong xã hội, ở Việt Nam thường được nói là Hỷ, Nộ, Ái, Ố.

Người Thương ở đây có thể là người yêu, gia đình và cũng có thể là bạn bè. Chúng ta thường phụ thuộc vào những ngày lễ để thể hiện sự yêu thương đối với những người xung quanh. Điều đó có thể có ích hoặc không. Vì sao?

Ở một thời điểm loài người đang đi quá nhanh và vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Cái “nhanh” ở đây mình muốn nói đó là sự phát triển về mặt công nghệ, những tư tưởng mới. Có thể dễ bắt gặp một người trên phố thị đang cầm chiếc iPhone và những cử chỉ vuốt diễn ra liên tục trên màn hình.

Ở trên mình có nói về việc có ích của những ngày lễ đó chính là sự gợi nhớ về những Người Thương thật sự chứ không phải một bức hình có 3 chữ Like, Comment và Share ở bên dưới. Ngày lễ như một người quản gia nhắc nhở chúng ta rất nhiều lần trong một năm hầu như tháng nào người dân da vàng này đều có lễ.

A: Ừ vậy còn điều không có ích là gì ?

B: Nó là sự quên lãng.

Loài người chạy nhanh đến mức ngày sinh nhật của người Thương cũng để Facebook, Zalo hay bất kỳ một trang mạng nào đó nhắc nhở. Có thể bạn thấy nó là một tính năng hữu dụng nhưng đối với mình thì không.

Ở quan điểm cá nhân của mình, mình muốn đối xử với những Người Thương của mình ngày nào cũng tử tế. Bạn đi làm suốt 364 ngày và 8/3 bạn về nhà và đưa mẹ bạn một đoá hoa bán đầy ngoài những vỉa hè mà chỉ cần mất 5 đến 10 phút là bạn có thể mua được.

Đối với mình 364 ngày còn lại mình cũng sẽ cư xử với mẹ mình như thế hoặc hơn thế. Mình luôn có gắng dù có việc gì cũng phải về ăn cơm với gia đình của mình và mình làm việc đó mỗi ngày.

Còn với việc yêu, dù biết là không hoàn hảo nhưng mình luôn luôn cố gắng vun đắp đóm lửa đó mỗi ngày, mỗi giờ vì mình chả quan tâm tới cái gọi là Valentine Trắng hay Đen.

Trước đây, có một khoảnh khắc mình đột nhiên cảm thấy mình đang đi quá nhanh và bỏ lại những người Thương lại phía sau vì mình là người rất đam mê công nghệ. Sau khoảnh khắc rất ngẫu nhiên đó mình nhận biết được là mình cần đi chậm lại để có thể đi cùng những người khác, những người mà không đi theo kịp chúng ta.

Cảm ơn vì đã dành thời gian ghé vào đây, chúc các bạn và người Thương luôn luôn có nụ cười trên môi dù cho có trải qua chuyện gì. Lần sau nhớ ghé lại, mình con nhiều chuyện hay muốn kể lắm. Peace !!!

Anh Tu Tran

Leave a Reply

Your email address will not be published.