Ngây từ nhỏ chúng đã quen với cách cư xử của cha mẹ, một cách tự nhiên và quen thuộc. Sẵn sàng la rầy và đánh đòn khi chúng ta mắc sai lầm.
Những cuộc nói chuyện về làng xóm hay những gì xung quanh cha mẹ trong mỗi buổi cơm chung. Những món ăn đơn thuần, có gì thì nấu đấy và lâu lâu thì mẹ mua thêm thịt gà hay thịt vịt về khi nhà có tiệc tùng hay có khách đến thăm.
Cuộc sống bình thường như những gia đình khác, tiếng “ờ” bình thường mỗi lần chúng ta chào mẹ khi đi học, và cũng là tiếng “ờ” thường lệ khi chúng ta thưa mẹ mỗi lần từ trường cấp ba về. Tất cả điều bình thường như một điều hiển nhiên của cuộc sống.
Cho đến một ngày, chúng ta bắt đầu chuẩn bị xa nhà để lên thành phố học tập và làm việc. Chúng ta biết rằng sẽ rất lâu mới có thể về thăm được gia đình vì chúng ta “bận” với nhiều thứ. Đó là thời điểm mà ta có thể đánh mất đi sự tự nhiên và quen thuộc của cha mẹ và bắt đầu trở thành một vị “ khách” đặc biệt khi về thăm nhà.
Vẫn là tiềng “ờ” mỗi lần ta chào cha mẹ khi mới về nhưng tiếng “ờ” lần này không còn tự nhiên như hồi xưa mà là tiếng “ờ” của sự nhớ nhung, vui mừng và hạnh phúc, đôi khi có hòa quyện theo những giọt nước mắt.
Những bữa cơm không còn là có gì thì ăn đó nữa mà là một bữa thịnh soạn đầy đủ các món mà chúng ta thích. Không còn những cuộc nói chuyện xoay quanh về cha mẹ, thay vào đó là những cuộc hỏi thăm liên tục như dạo này con ổn không? Có ăn uống đầy đủ không? Sao lâu quá con mới về? giống như đang hỏi một vị “khách” lâu lắm mới đến thăm.
Và ngày chúng ta quay lại lên thành phố để tiếp tục học tập và làm việc, cha mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ để tiển chúng ta đi như tiển một vị “khách”, nhưng trong ánh mắt của họ có một nỗi buồn mang mát như muốn rơi lệ vì phải xa đi một thứ gì đó đã từng quen thuộc với họ 18 năm trời.
Cứ như thế chúng ta từ một đứa con quen thuộc luôn luôn quấn quýt bên cha me rồi dần trở thành “khách” khi xa nhà trong khoảng thời gian dài. Nhưng là một vị “khách” đặt biệt được mong mỏi từng ngày sẽ về viếng thăm nhà thường xuyên hơn.
Một vị “khách” được quan tâm và lo lắng nhiều hơn hết các khách bình thường khác khi rời khỏi căn nhà. Và một vị “khách” được trao cho sự yêu thương vô điều kiện đến mức họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cho vị “khách” đó được hạnh phúc.
Nến bạn đang xa nhà thì hãy thường xuyên về thăm ba mẹ mình nhiều nhất có thể nhé. Có lẽ trước mặt bạn họ rất mạnh mẽ và kiêng cường nhưng sau khi bạn rời khỏi nhà họ sẽ trở nên yếu đuối và khóc rất nhiều vì nhớ bạn.