Câu chuyện tâm hồn

Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh

Ở tuổi đôi mươi, đôi khi ta sẽ thật lắm hoài nghi.
Mình sẽ làm tốt chứ? 
Bản thân mình có thực sự giỏi không nhỉ?
Mình có thể hạnh phúc chăng?                         

Và chúng ta dành những năm tháng đó để vừa hỏi vừa tìm câu trả lời. Luôn như vậy, chúng ta đều lựa chọn đi thật xa để tìm kiếm những thứ thật gần, tìm chính bản thân mình. 

Sẽ lắm lúc ta chẳng thể hiểu nổi bản thân, sẽ lắm lúc lại giấu bản thân đi, rồi sẽ lắm lúc chật vật đi tìm nó. Hành trình đó, không hề dễ dàng với những người tuổi đôi mươi như chúng ta nhưng cũng vô cùng thú vị nhỉ? Vì chúng ta sẽ biết mình thật bản lĩnh hơn mình nghĩ rất nhiều. 

Tớ trải qua một mối tình, thật hạnh phúc, cũng thật chật vật. Có những lúc tớ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ dám yêu lại một lần nữa, bởi tớ sợ và không tin mình có thể hạnh phúc. 

Một khoảng thời gian dài, tớ đi tìm lại chính mình đã bị tớ bỏ rơi đâu đó khi yêu. Hình như đó đã là những chuỗi ngày ướt át và mây mù. Rồi thật nhẹ nhàng vào một ngày nắng đẹp và trời xanh nào đó, tớ thấy thật nhẹ nhõm và an nhiên với chuyện đã qua. Là khi tớ biết và đồng ý rằng, tớ đã yêu hết mình và đã yêu xong rồi. Và bên cạnh tớ chính là chính bản thân mình. 

Trong đoạn tình cảm này, không có ai đúng cũng không ai sai. Chỉ là có những người đi ngang qua đời nhau, để dạy cho nhau những bài học và tặng cho nhau kỉ niệm. Hiện tại khi nhìn lại, tớ thấy biết ơn bản thân vì đã thật ngầu và muốn cảm ơn đoạn tình cảm đó, đối với tớ đó đã là một đoạn tình cảm đẹp. 

Bây giờ thì sao? 

Tớ dù vẫn còn thật nhiều e dè và vẫn rén chứ. Nhưng những người tuyệt vời xung quanh tớ đã giúp tớ nghĩ khác đi. Tớ muốn lựa chọn tin vào tình yêu, tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến và tin rằng mình là một cô gái xinh đẹp và đặc biệt. Trước tiên, tớ cứ việc sống đẹp và sống thơm trước đã. 

Chúc bạn những người có thể vẫn còn đâu đó trong cơn gió ngược mùa tuổi đôi mươi, có thể một lần nữa vững tin vào chính mình và tin rằng một chiếc cầu vòng luôn chờ bạn ở đâu đó trên con đường bạn đang đi. 

Lâu rồi chưa viết blog, lâu rồi chưa ghé lại Trạm Tâm Hồn mà mình đã từng trú ngụ mọc rễ và lâu rồi mới trải lòng lại một lần nữa.

Iamp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *