Bạn có tò mò một người ở Đà Lạt 4 năm sẽ thấy Đà Lạt thế nào?
Đến Đà Lạt vào một ngày trời không mấy tươi sáng, không khí thì hơi se lạnh nếu khoác một chiếc áo gió mỏng, đầu thì trống rỗng bởi những cảnh vật lạ lẫm trước mắt và một chiếc vali to oành cho 4 năm đèn sách tại…đây.
Mọi người đều tới Đà Lạt là để du lịch, chứ ai lại tới Đà Lạt mà học. Ừ tui nè
Lúc đó tui không nghĩ ngợi được nhiều đâu, chỉ là thích gì thì làm nấy thôi. Kiểu Đà Lạt trất đi, tích hợp vừa học vừa du lịch luôn, quá lý tưởng với một đứa học ít chơi nhiều.
Nhưng ‘bút sa gà chết’ tui lúc đó mới vỡ lẽ ra: tui đã chọn một nơi quá xa với nhà để rồi một năm chỉ về được 2-3 lần, đã thế còn hội tụ đủ thiên hoà địa lợi nhân hoà để ăn ngủ và ngôi trường tui học để đi vào lớp phải trải qua 7749 bước chân.
Thú thật, tôi đã không yêu Đà Lạt ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Nhưng vì vậy nên nó quyết tâm quyến rũ tui hay sao í. Mùa xuân thay áo Mai Anh Đào hồng nhẹ nhàng, mùa hè Phượng khoe sắc tím, mùa thu Hoa Bông Cải trắng tinh khôi và mùa Đông Dã Quỳ vàng tươi ấm áp. Đã thế còn cái kiểu thời tiết lúc nào cũng thật chiều lòng người, con người thì nhẹ nhàng và không khí thì phảng phất mùi bình yên.
Vâng, tui say từ lúc nào không biết nữa. Là lúc cùng lũ bạn chu du khắp quán cà phê xinh xẻo làm mấy Bộ Sưu Tập Thanh Xuân, hay một mình lái xe dưới ánh hoàng hôn, con phố chiều những ngày chênh vênh, à có thể là cái lúc camping qua đêm cùng những con người thú vị trên ngọn đồi cô đơn, cũng không chừng vì món bánh tráng nướng gần phòng ngon quá. Nói chung là, tôi đã đổ nó không đường lui.
4 năm, ngày mưa ngày nắng đều cùng nhau. Đà Lạt trong tôi không phải là một địa danh, mà đúng hơn là như một người bạn. Dù đi đây đi đó, vẫn nhớ về nó và thỉnh thoảng lại ghé thăm, với cảm xúc như chưa từng rời đi.
Thích vậy tại sao lại không sống ở đó luôn? Là câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều từ những người nghe tôi kể về Đà Lạt. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là hiện tại ‘tuổi trẻ’ của tôi lại muốn hẹn hò cùng những cô nàng sôi động, ồn ào và sành điệu. Maybe tôi là bad girl =))
Với Đà Lạt, tôi chỉ là một vị lữ khách, nhưng có lẽ đặc biệt hơn.
Ví dụ nhiều người muốn tránh mùa mưa Đà Lạt, còn tôi lúc này, điều ước là có thể trong cuộn mình trong một chiếc chăn bông ấm, ngắm cơn mưa Đà Lạt qua cửa sổ và nghe bản nhạc tình ca…
Ý tôi là, tôi yêu mọi thứ ở Đà Lạt.