Câu chuyện tâm hồn

Bộ tứ phá làng phá xóm

Một nhóm bạn rất thân, gặp nhau là rôm rả cười đùa, càng quét sạch các hàng quán ăn vặt và không ngại kể nhau những chuyện nhỏ to.

Một nhóm người rất lạ nhưng lại hơi quen, đủ để gặp nhau cười nhẹ nhưng lại lướt đi rất nhanh vì ngại ngùng nếu đối mặt quá lâu, và không biết nên nói gì.

Thật ra cũng là nhóm bạn đó, nhưng của 12 năm sau…

Nếu hỏi lý do tại sao lại vậy? Chắc có lẽ cả nhóm cũng không biết nữa. Chỉ là không đùng một phát, mà dần dần trong chúng tôi không còn câu chuyện chung, không còn có thể alo một phát là 5 phút sau có mặt, hay buồn vui cũng tự cất cho mình. 

Cứ thế, đứa nào cũng lớn dần lên và tình bạn thì nhỏ dần lại. 

Một thằng siêu hoạt ngôn, hài hước chuyên làm ra những câu chuyện bi hài kịch bởi cái tính hay chọc ghẹo của mình. Cả lớp cứ mua cái gì mới hay mặt cái gì lạ đời là thôi rồi với nó. Vâng, tôi là một nạn nhân đáng thương của nó.

Một thằng bề ngoài đúng kiểu ‘cháu ngoan Bác Hồ’, ít nói, hiền lành nhưng bên trong thì cũng đi chơi không thiếu mâm nào. Bực cái là nhìn vào cứ bị nghĩ như xử hư nó, trong khi nó ăn nhiều nhất bày.

Một con bạn xinh gái và cầm đầu mọi ý tưởng đi chơi, có một tinh thần đi chơi mãnh liệt và bất diệt. Đến nỗi lúc trong người chỉ còn 1 nghìn thì nó vẫn có đi dạo siêu thị vì đủ tiền giữ xe 🙂

Còn tôi, một con bé nửa học nửa chơi. Không có chính kiến và không biết từ chối, nhất là với những cuộc vui. 

Tại sao lại thân với nhau thì không đứa nào nhớ cả, chỉ biết học chung từ lớp 6, sau đó rồi cứ như hình với bóng, đến nỗi ba mẹ đứa nào cũng biết mặt mấy đứa còn lại.

Chúng tôi chơi với nhau, hài có bi có, nhưng ngày nào cũng không thể không gặp nhau hay khịa nhau vài câu. 

Chưa kể những chiến lược cúp học thêm đầy chuyên nghiệp, hay những lí do xin đi chơi không thể mắc cười hơn, đến cả đóng kịch đau đầu, đau bụng, đau răng… tiếc là không đứa nào theo nghề biên kịch, diễn viên. 

À rồi có lần rủ nhau 7h đi chơi mà không nói là gặp ở đâu. Chúng nó cũng không thèm gọi hỏi mà tìm được ngay tui và con bạn đang dạo phố vì chưa quyết sẽ đi đâu. 

Cả bọn đã có những ngày như thế, vô tư vô lo, cứ chơi và ăn thoả thích hôm nay đã tính sau.  

Chúng tôi không học chung cấp 3 với nhau nhưng vẫn còn thỉnh thoảng đi chơi đi ăn, rồi sau đó Đại Học mỗi đứa một nơi nên ít liên lạc lần, Tết gặp nhau nhưng chỉ nói mãi những câu chuyện cũ vì những câu chuyện mới với nhau thật lạ lẫm…
Thế là chuyện cũ hết, ít gặp nhau hơn và tự nhiên lại trở nên xa lạ. 

Tiếc thì tiếc lắm nhưng có những thứ không thể níu kéo hay cứu vãn, tình bạn của chúng tôi là một trong số đó. Dù sao thì đã từng rất vui rất vui, không đếm xuể những kí ức dở cười dở khóc, nhờ tụi nó mà thời học sinh thật huy hoàng. 

“Cảm ơn tụi mày, những người bạn đã từng là tất cả với ta. Cảm ơn vì đã là bạn ta và xử ta đi chơi trốn học. Tuy phía trước chúng ta không còn thấy nhau nhưng tao sẽ không quên, à là không muốn quên tụi mày…Phải sống vui và hạnh phúc nghe!”

Sìa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *