Câu chuyện tâm hồn

Con Đường Sương Mù


Cuộc sống, cái gọi là đam mê là như thế nào nhỉ?
Ai sinh ra cũng có một mơ ước là sau này sẽ trở thành một ca sĩ, một bác sĩ hay một nhà bảo vệ môi trường…

Còn tôi lại không biết mình thích cái gì cả. Đối với tôi cái gì làm được thì làm và có thể kiếm ra được rất nhiều tiền để chăm lo cho gia đình.


Khi học lớp 11 tôi thấy mọi người người xung quanh đã có định hướng riêng cho tương lai của họ. Có người sẽ thi vào sân khấu điện ảnh và sẵn sàng hy sinh thời gian của mình vì nó. Có người thì sẽ đăng ký vào trường y và sẽ cố gắng để trở thành một bác sĩ giỏi. Cũng có người thì không học nữa, họ sẽ đi làm và lập gia đình sớm, sống an nhàn dưới vùng quê yên bình và hạnh phúc.

Còn tôi thì vẫn loay hoay để tìm một thứ gì đó gọi là đam mê mãnh liệt. Nhưng lại chẳng nghĩ ra nổi và cũng chẳng biết nói với ai như đang trên một con đường có sương mù dày đặt mà không có điểm gì để tựa hay cầm cố. Lúc đó tôi chỉ thích đi tập gym và tôi cũng tính theo cái sở thích đó nhưng rồi tôi cũng bỏ qua vì gia đình tôi muốn tôi học đại học.

Trong 2 năm suy nghĩ từ lớp 11 đến lớp 12 tôi vẫn chưa nghĩ ra là mình sẽ học ngành gì và học trường nào nhưng tôi vẫn cứ cố gắng học, cố gắng đi tiếp trong sương mù đang ôm trọn  tôi. Và rồi cuối cùng, dì tôi bảo nên học Marketing và đã chọn cho tôi một ngôi trường tư nhân để học.

Tôi thấy nhiều bạn đặt mục tiêu để phấn đấu, thi đậu một ngôi trường hay một ngành nào đó mà họ yêu thích làm tôi cảm thấy mình càng vô dụng hơn. Họ thức đêm thức khuya để học bài, có người học tới ngất xỉu, có người học tới chảy máu cam, cũng có người học tới trở nên kiệt sức và gầy đi trông hẳn. Họ cố gắng để đạt được nguyện vọng và ước mơ của họ.



Tôi thấy mọi người ai cũng cố gắng nên mình cũng học thật chăm chỉ, cũng thức rất khuya và dậy rất sớm để học nhưng không biết cố gắng để được cái gì khi trường mà dì tôi chọn chỉ cần xét tuyển với điểm rất thấp là đậu. Tôi không biết mình đang phấn đấu cho cái gì. Tôi chỉ biết đi. Và đi. Không biết điểm cuối của mình là ở đâu, chỉ thấy con đường rất dài hầu như không có điểm cuối. Kết sau là tôi chỉ đạt được 20 điểm nhưng cũng không nhớ cảm xúc lúc đó là vui hay là buồn nữa.

Thế là tôi đăng ký học ngành marketing một ngành mà tôi cũng chưa bao giờ nghe đến, chỉ biết nó là quảng cáo gì đó thôi. Đã hai năm trôi qua, tôi vẫn đang học, vẫn đang cố gắng từng ngày mà vẫn chưa nhận ra mình thích cái gì và cũng không biết sau này khi ra trường mình sẽ làm một vị trí gì có liên quan đến marketing hay là làm một ngành khác cũng không chừng.

Dù sao đi nữa tôi vẫn cố gắng, vẫn tiếp chạy trên con đường sường mù không thấy đích đến của mình. Đôi khi tôi cũng mệt và cũng lười hay chán nản. Lúc đó tôi sẽ dành thời gian nằm nghỉ hay ngủ một giấc thật dài rồi quay đầu lại trên con đường ấy.

Nhưng tôi nghĩ mình sẽ không thật sự thành công vì mình chưa bao giờ cố gắng hết sức. Nếu sống đúng với đam mê, thấy được điểm đích của mình thì người ta sẽ cố gắng chạy để đến được đó. Còn tôi, cứ chạy hoài mà cũng chẵng thấy gì. Không biết mình còn chạy được bao xa nữa!

Đôi lúc tôi cũng muốn bỏ hết tất cả để về quê sống nhưng tôi sợ mình thua bạn bè, sợ mẹ buồn và mọi người thất vọng về tôi. Tôi không thể quay lại được điểm xuất phát. Không thể. Cũng chẳng thể đứng yên lâu được….

Jimmy



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *