Chào những con người. Tôi tên là Sa, Sa phát âm theo “le chat” trong tiếng Pháp, nghĩa là “con mèo”.
Hồi mới về nhà, tôi bực vụ này lắm. Tôi không biết Ba Long lấy ý tưởng từ đâu ra mà đặt cho công chúa đây một cái tên không thể ngao ngán hơn được như vậy. Làm gì có con người nào tên là Người đâu?
Mà mọi người biết rồi đấy, việc suốt ngày nghĩ luẩn quẩn về một điều nào đó thật khiến người ta mệt mỏi, chưa kể đối với một em bé mèo mỏng manh như bồ công anh trước gió là tôi đây.
Càng nghĩ càng cọc, tôi cọc đến nỗi ăn pa-tê cũng bớt đi mười phần ngon.
Cứ thế mãi cho tới một ngày đẹp trời cách đây khoảng 2 tuần, nhờ siêng năng xem truyền hình mà tôi đã ngộ ra và yêu đời, yêu ba hẳn. Giờ tôi biết rồi, con người không có tên Người mà hay lấy tên là Nhân, mà lại toàn tên ca sĩ không. Dần dà tôi cảm giác tên tôi cũng sang đấy chứ, đọc uốn cái lưỡi lên lại càng sang hơn nữa.
Với phát hiện vĩ đại về cái tên “le chat”, tôi đâm ra kính trọng ba Long bội phần. Ba đi đâu tôi cũng chạy theo cắn yêu vào gót. Ba có vẻ khoái lắm, cứ hét lên phấn khích mãi không thôi.
Mà chuyện về ba Long nhiều bao la vô tận, chắc tôi nói tới năm Mão mới hết mất. Vậy nên cứ để chừng nào có hứng hơn, tôi lại vào kể nữa. Còn bây giờ tôi phải làm con ngoan cái đã, đi ị đúng giờ, đúng nơi ba mới phát cho giấy khen mọi người ạ. Tạm biệt!