Gửi người đồng nghiệp, cũng là người chị của em!
Một người mà chỉ cần mở miệng ra thôi thì em tự mặc định cười. 6 tháng làm việc cùng nhau, đã ngắn vậy mà phải mất cỡ 3 tháng thì mình mới quen nhau hơn, 2 tháng thì làm online…
Em đã từng nói rồi thì phải, nhiều lần. Chị là một trong những động lực đi làm của em.
Thứ 2 tới, chỗ ngồi kế bên em không còn là chị nữa, mỗi khi cần hỏi gì, cần được nói xấu sếp và xoa đầu động viên, em làm sao đây?
Nếu hỏi trực tiếp chị thì chắc chị sẽ nói: “Kệ em chứ!” đúng không? Em vì vậy mà bị thích chị á. Chị luôn bản lĩnh nói ra suy nghĩ, ý kiến của mình mà khiến không ai bắt bẽ được. Luôn dũng cảm tới giờ là đứng lên đi về. Và miệng thì nói chị sống cho chị thôi em ơi nhưng luôn là người giúp đỡ em khi em cần.
Thời gian làm việc cùng chị, cùng uống trà sữa mỗi ngày rồi ăn kiêng, bày em cái này cái nọ, sửa chính tả văn vẻ khi em viết tâm thư cho sếp, những tin nhắn vào lúc 12h và 5h: “Hết giờ! Về về” em lưu giữ hết ở đây nha. Ở một blog Việt Nam nhỏ nhỏ xinh xinh. Để chị biết ở đây lúc nào cũng có chỗ của chị.
Em thật ra khi mới nghe tin đã thắc mắc lắm, tại sao một người sống rất thoải mái và làm chủ như chị lại vì chấp nhận làm điều mình không thích. Nhưng tự nhiên những ngày cuối khi chú ý nhiều hơn, chị không phải chấp nhận mà là lựa chọn, chị chọn gia đình trên cả bản thân. Và chị là một người sống tình cảm hơn bên ngoài thể hiện. Chị em cừ thật!
Cảm ơn chị đã thương, giúp đỡ và quan tâm tới em. Cảm ơn đã luôn đứng về phía em. Cảm ơn vì đã mang tới cho em nhiều điều hay ho.
Em chỉ mong dù ở đâu, chị cũng sẽ sống thật vui, ăn được nhiều đồ ngon và có nhiều bạn bè ở bên. Ở đây luôn có một con bé bị cuồng chị sẽ nhớ chị – người làm em thương rồi bỏ em đi.