Câu chuyện tâm hồn

Một chuyến đi mắc cười…

“Cứ đi đi, trước khi có quá nhiều thứ khiến ta không thể đi nữa” – dòng chữ trên tấm hình đôi chân đang mang giày sneacker màu xanh jean trên bàn làm việc của tôi. Thường ngày nó vẫn ở đó nhưng hôm nay lại khiến tôi nhìn tới 2 lần…điềm tới!

Tôi có một người cô – người chị và người bạn, người lúc nào cũng chỉ cần gọi sẽ tới, chỉ cần rủ sẽ đi. Vâng, môt chuyến du lịch được quyết định trong vòng 5 phút vào ngày mai lên thớt.

Không kế hoạch, không tìm hiểu và không biết đường. Chúng tôi đi Vũng Tàu, với chiếc ba lô xếp vội vài bộ đồ và vài thứ linh ta linh tinh nghĩ sẽ dùng tới trong trí tưởng tượng.

Vì này vì nọ, lâu rồi thật sự chưa đi đâu đó, suýt chút nữa tôi quên mất mình cũng là một đứa điên và cuồng đi. 

Trên suốt đoạn đường tôi và L bắt đầu lên kế hoạch, sẽ ngắm hoàng hôn và bình minh ở biển, ngồi chill ở một góc quán nào đó và gửi hết những ‘xì trét’ lại đây. Đó là động lực cho chúng tôi đi qua những đoạn đường siêu bụi bặm, với những bạn container đô con cứ cặp kề và 7749 ổ gà được ấp trên đường. 

Việc đến nơi một cách ‘trơn tru’ ngoài việc xém ghé thăm Long Hải, làm chúng tôi khá ngạc nhiên. Bước tiếp theo là kiếm một quán coffee thật xinh để nghỉ ngơi và tìm một nơi chốn thật chill gần biển, để có thể thoải mái dạo chơi. Và series mắc cười bắt đầu…

Khi bắt đầu để ý thì mới thấy hai bên hàng quán hầu như đóng cửa không hoạt động, đường xá thì thênh thang một mình ta một đường. Dù quẹo trái, rẽ phải theo chiều gió thì không thấy một quán cafe nào có bóng khách. Thế là tấp vào lề và hỏi chú bên đường mới biết: “Vũng Tàu đang đóng cửa dịch vụ lưu trú và ăn uống”…

Chưa, chúng tôi mắc cười một chút thôi nhưng vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, vừa đi vừa kiếm điểm nào đó có thể tạm nghỉ chân để lập mưu. Kiếm mãi không thấy nên đành đứng ngay giữa ‘đại lộ Đông Tây’ search google, group, app để kiếm chỗ ngủ, giờ không cần chill gì nữa, sạch sẽ được rồi. Sau những cuộc gọi giao thương của hai đứa trẻ hông nhà, chúng tôi tới xem phòng một vài nơi. Cái đầu tiên cũng ổn, khá xinh. Tới cái thứ hai thì chúng tôi đã chính thức giác ngộ: ‘Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào, mà đôi khi ta hay quên..”. Không hẹn mà cùng nghĩ: “Về Sài Gòn thôi!”. 

Nhưng đã xuống thì phải ngắm biển tí chứ, thế là hai đứa kiếm gì ăn và mua ít snack. Và một minimart hiện ra như một ‘ông bụt’. Bước vào thì bên trong cũng dẹp sạch bàn ghế, nhưng bạn nhân viên tốt bụng châm chước cho tụi mình ngồi ăn nhanh vì chắc thấy được độ ‘đáng để thương’ của tụi mình lúc ấy. Mọi thứ vẫn ổn tới lúc đang vừa cố ăn nhanh, vừa nhìn trước sau sợ bị bắt tội bạn nhân viên thì một bài hát thật đúng lúc vang lên: “Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi…” Haha.

Nhưng chúng tôi là ai cơ chứ, chưa ra biển sao về được. Trang bị một đống snack và tiến về phía biển để hít gió trời, ngắm sóng, chụp vài tấm hình mới thoả công chạy xuống chứ. Tưởng đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, à mà thật ra là đáng nhớ thiệt nhưng không phải kiểu mà tôi tưởng tượng. Kiếm được một chỗ ngồi lý tưởng, trải đống snack ra rồi chỉnh đốn dung nhan thì giật bắn mình: “Hai cô nàng kia…đeo khẩu trang lên”. Không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là mọi người xung quanh nhìn thẳng vào chúng tôi. Ủa mình hả? Ngó lại mới thấy chú bảo vệ ở đó cầm loa hướng về chúng tôi. Còn chúng tôi nhìn vào những bịch snack vừa được mở hết miệng ra mà miệng chúng tôi lại bị bịt lại. Khóc trong lòng!

Lâu rồi mới bị la vừa sợ, vừa ấm ức, vừa vui. Rõ ràng chúng tôi cầm tinh con trâu, vẫn rán chụp thêm vài tấm hình dính biển với style sau lưng. Dù đã bịt khẩu trang chụp hình mà vẫn sợ ơi là sợ đến mức hình nào cũng bắt được đôi mắt láo liếc xung quanh, và những tấm hình quảng cáo cho hãng khẩu trang ra đời. 

Thất bại trên mọi mặt trận, chúng tôi lên xe về Sài Gòn. Ngẫm lại cả ngày mà chúng tôi đã cười không ngừng nghỉ từ Vũng Tàu đến Bà Rịa mới nhịn được. Rồi khúc sau đó là thấy cuộc sống hiện tại của mình thật hạnh phúc, nhớ Sài Gòn da diết. Sau khi được tẩm qua mấy lớp bụi, lớp khói, lớp container thì chúng tôi cũng về được Sài Gòn thân yêu.

Vậy đó, chúng tôi đã đi Vũng Tàu để mua vài bịch snack ở Family Mart. Tuy hơi đáng đời nhưng cũng đáng… nhớ!

Sophia

Leave a Reply

Your email address will not be published.