Chuyện là cô em gái của mình mới mở một trang blog, nơi mọi người có thể viết bài để chia sẻ kỉ niệm, cảm xúc của mình.
Ngay từ những ngày đầu mở trang, cô đã gửi mình xem trước trang blog và khuyến khích mình viết cho trang của cô một bài. Mình hứa hôm nào đó sẽ viết, nhưng lâu lắm rồi mà bài ấy vẫn chưa thấy đăng lên. Vì thật sự mình không biết phải viết gì cả.
Mỗi lần cô bé nhắn tin hỏi thăm, mình chỉ sợ cô sẽ đòi: ” Bài blog của em đâu?” Và rồi ngày đó cũng đến, một hôm sau khi hai anh em đã nói đủ thứ chuyện xong rồi thì cô hỏi: “À! Bài anh hứa viết cho em đâu, em chưa quên đâu nha!” Ngại thật sự, mình đành hứa với cô Chủ Nhật rảnh anh sẽ trả bài cho em.
Nhưng hôm nay đã là thứ hai rồi mọi người ạ. Thật ra là tối chủ nhật mình đã ngồi vào máy và bắt đầu rặn chữ rồi, nhưng rặn mãi không ra. Nản quá mình đã bỏ cuộc để rồi tới tối hôm nay ( thứ hai) mình lại ngồi vào máy thật sớm để viết lại và cho ra bài viết này.
Trong cái khó ló cái khôn, chả cần viết gì sâu xa như vậy là cũng có cái để viết. Nhưng không lẽ dừng lại ở đây? Phải rặn thêm thôi, để kể cho mọi người nghe về cô em của mình vậy.
Cô bé là đồng nghiệp cũ của mình, mình quen cô khi chuyển sang công ty mới (một công việc không liên quan gì tới ngành mình học). Từ lần đầu tiên gặp mình đã thật sự choáng. Lần đầu tiên gặp một cô bé lanh lợi, hoạt bát đến vây.
Lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, sự lạc quan và yêu đời, cô còn lan tỏa chúng ra những người xung quanh nữa. Kể từ lúc được làm việc với cô suy nghĩ về cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều.
“Thật may mắn khi đã được làm việc cùng em, cảm ơn em rất nhiều!”
Vậy là hết rồi đó mọi người, hy vọng lần sau mình sẽ thêm gì đó thú vị để chia sẻ với mọi người. Hẹn gặp lại!