Câu chuyện tâm hồn

23 tuổi chọn ổn định hay trải nghiệm?

Cách đây 2 năm, khi đứng trước ngã ba đường, tui đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều về sự lựa chọn của mình: Làm công việc gì? Ổn định hay trải nghiệm đây?

Tui có nhược điểm là nhút nhát,nhiều khi tui thích đi phiêu du đây đó cho thỏa lòng đam mê, Nhưng…sợ, một nỗi sợ không an toàn cho chính bản thân.
Và nhược điểm giết chết tui lại chính là bản thân mình – luôn đắn đo, suy nghĩ rất lâu về bất cứ việc gì đó, dù là thích hay không thích. Tui đã mất đi rất nhiều cơ hội trong thời gian này.

Cuối cùng, điểm mấu chốt là tui quá tin người và thương người – bị lợi dụng rất nhiều lần, thậm chí là tui bị mất việc vì tâm tính này. Nhưng việc giúp đỡ và thương người khác là bản tính của tui. Thật ra, tui yêu thích bản tính này, mặc dù là bị lợi dụng, nhưng đó là tui, làm được nhiều việc tốt hơn và là chính tui – xuất phát từ chân tâm.

Xin lỗi vì đã hơi dài dòng về tui, vào chủ đề chính nè:

Một đứa sinh viên chân ướt chân ráo bước ra đời, ngay cả bản thân mình muốn làm gì, cũng không biết.

Sau đó, tui đã đi về nhà với mẹ, cứ nghĩ chắc là về ở nhà cũng được lâu, vì chưa biết phải làm gì? Mà tự nhiên thời đến cản không kịp các bạn ạ. Vừa về nhà được 4-5 ngày thì tui đã xin được việc làm theo ngành học (Thông dịch viên). Duy trì được 5 tháng thì việc kinh doanh của cửa hàng không thuận lợi và cảm thấy mình không giúp được gì cho cửa hàng nữa nên tui lại về nhà với mẹ.

Ăn chơi được 2 tuần, tui quyết định đi Sài Gòn tìm việc, thật sự là tui cũng có chút may mắn, mất khoảng hơn 1 tuần – tui đã được nhận vào làm việc tại một Công ty Hàn Quốc. Và làm cho đến bây giờ.

Tui của hiện tại đang có một công việc ổn định, có thể nói là đúng ngành mình học, nhưng không có nghĩa đúng nghề mình thích nha. Chắc chắn là mình có một khoảng lương cố định mỗi tháng, tiền tiết kiệm không nhiều thì cũng có được đôi chút.

Bố mẹ tui ít nhiều cũng đã an tâm về tui hơn. Rồi tui nghĩ cứ như bây giờ, vài năm sau sẽ lập gia đình, có một cuộc sống an nhàn như cái tính lựa chọn an toàn cho bản thân.

Làm lâu dài tui cũng sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc, có ích cho con đường thăng tiến sau này…

NHƯNG… càng làm tui càng thấy mình không vui vẻ với công việc hiện tại nữa, mỗi ngày đi làm chỉ nghĩ đến việc “giá như hôm nay không phải đến công ty”. Chỉ đơn thuần tui đi làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đơn giản là nhà tui không khá giả bao nhiêu – vì tình thương của tui dành cho ba mẹ quá nhiều, lúc nào cũng suy nghĩ “nếu mình không làm việc này nữa thì ba mẹ tui sẽ cực khổ thêm bao nhiêu nữa??”

– “Ba mẹ sẽ buồn nếu mình nghỉ ngang việc, cuộc sống mình bấp bênh, họ sẽ lo lắng cho mình nhiều như thế nào?”

– “Tui đã ăn học 22 năm, tốn bao nhiêu tiền của ba mẹ rồi giờ khiến ba mẹ phải lo lắng cho mình, trong khi mình chưa phụ giúp được gì cho gia đình, chưa báo hiếu được cho ba mẹ”.

 Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi ‘vì sao’ cứ đập vào đầu tui mỗi khi tui nghĩ đến ngừng công việc đang làm. Giá như tui giỏi hơn có thể đã tìm được một công việc lương cao hơn, sung túc hơn, ba mẹ không phải khổ nữa thì có phải là tui sẽ không đắn đo hay bận tâm nữa không ?

Mỗi khi mẹ tui nói “Con đừng có tự gây áp lực cho mình về ba mẹ hay bất kỳ ai trong gia đình, mẹ biết không có công việc nào mà không có áp lực hết, nếu con cố gắng và công việc ổn định thì hãy cứ làm đi. Nhưng nếu thấy không chịu đựng được, thấy khó quá thì nghỉ về mẹ nuôi, tuy là cực khổ chứ không sướng như con đang ngồi máy lạnh, nhưng hạnh phúc và vui vẻ hơn tất cả là được ở gần nhau.”

Những lời động viên, an ủi của ba mẹ làm tui vui đến rơi nước mắt, nhưng tui vẫn suy nghĩ đó, vẫn chọn cách ổn định…

Các bạn có từng nghĩ như mình chưa??

‘N lần’ mình đã suy nghĩ như vậy đó, NHƯNG sau khoảng thời gian nghỉ dịch ở nhà rất lâu, mình có những suy nghĩ khác tích cực hơn.

“Thanh xuân chỉ có một lần, phải sống cho thật xứng đáng.”

Trong hơn 2 tháng tạm hoãn hợp đồng làm việc, tui ở nhà nghỉ ngơi, dành thời gian nói chuyện với bản thân mỗi ngày 10 phút, tập thể dục đều đặn 45 phút, đọc sách 30 phút.

Sau một tuần ăn chơi, giải lao cho bản thân, tui đã bắt đầu vào việc kinh doanh sở thích của bản thân và tham gia vào một trang Blog lắng nghe bản thân – lắng nghe mọi câu chuyện của người khác.

Mặc dù không đi đây đi đó để có thêm nhiều bạn hay nhiều kinh nghiệm được, nhưng tui đã tự mình tìm bạn đồng hành và giúp đỡ tui trong thời gian đầu qua internet.

Tui đã suy nghĩ việc tui sẽ chuyển công việc khác theo sở thích, để gặp được nhiều bạn, sẽ học hỏi tiếp nhận những điểm hay về tư tưởng, suy nghĩ của họ. Chọn con đường đầy thách thức để tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân, biết đâu vô tình mình sẽ tìm lại chính bản thân – trên hết là được làm điều mình thích và phát triển bản thân hơn nữa.

“Quan trọng nhất, mình sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.”

Và 1 tháng sau đó, mình đã quyết định chọn trải nghiệm với quan điểm: Sống hết mình cho ngày hôm nay. Đặc biệt qua đại dịch này, mình cảm thấy quyết định của mình càng đúng vì chúng ta không bao giờ biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chi bằng hãy sống thật vui vẻ, sống hết mình cho ngày hôm nay.

Mark Twain từng nói: Bạn sẽ hối hận vì những điều chưa làm chứ không phải những điều mình đã làm.

👉  Tóm lại: Ổn định cũng được, trải nghiệm cũng được, miễn là mình hạnh phúc và can đảm theo đuổi sự lựa chọn của mình. Để rồi sau này nhìn lại không còn gì phải hối tiếc.

Tem

Leave a Reply

Your email address will not be published.