Câu chuyện tâm hồn

Ước mơ, có phải ai cũng có?

Lúc bé, tôi thường cùng lũ bạn chơi dạy học, thế là ước mơ đầu tiên của tôi là trở thành cô giáo. 

Rồi sau này lớn hơn một chút, khi được đi máy bay và thấy những chị tiếp viên hàng không xinh đẹp và luôn mỉm cười thân thiện thì nó trở thành ước mơ thứ 2 của tôi. 

Thế nhưng chân mãi không chịu dài nên gần hết cấp 2 thì tôi bẻ lái qua hướng dẫn viên du lịch. Vì tôi rất thích đi đây đi đó và khám phá những điều mới mẽ. Tưởng đâu nó đã là chân lí cuộc đời nhưng đến giữa cấp 3 thì tôi lại muốn trở thành một cô nhà báo, múa mảy trên những con chữ quyền lực. Nhưng tới lúc đăng ký nguyện vọng, tôi học ngành Tiếng Hàn vì một phần không nghĩ mình đủ bản lĩnh làm chủ những con chữ, một phần tôi sợ ‘học bài nhiều’.

Những ước mơ của tôi thay đổi như thời tiết luôn thì phải. Bởi ra trường, sau một năm làm thông dịch viên tôi đã biến hình thành một Marketer cho một công ty IT. 

Và có lẽ biết đâu vài ba năm nữa, tôi lại có ước mơ khác. 

Vẫn thế, ước mơ của tôi thay đổi một cách không báo trước. Nhưng khác cái là nếu trước đây tôi luôn cảm thấy hoang mang trong vũ trụ: “Mình thích gì?” rồi chơi vơi trong nó thì giờ đây, tôi hình như đã cầm được tay lái của mình. 

Ừ thì đâu phải ai cũng cả đời chỉ có một ước mơ đâu. Ừ thì nhiều ước mơ cũng chả sao, chứ hết mình với cái ước mơ hiện tại đã. 

Nghĩ như vậy, tôi thấy mình ổn hơn. 

Nếu như bạn cũng đang loay hoay trong nó, không biết thật sự mình thích gì, muốn gì thì tôi hi vọng bạn sẽ đọc được bài này. 

“Không chỉ bạn thôi đâu, và cứ làm thôi”

Sophia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *