Khi còn nhỏ, ta là những đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên với mọi thứ xung quanh. Ta không quan tâm đến những thứ đang diễn ra bên ngoài đời sống. Ta cũng không có một chút cảm giác lo lắng cho tương lai hay những nuối tiết và đau khổ ở quá khứ.
Chúng ta chỉ tập trung sống cho thời điểm hiện tại, vào những khoảnh khắc mà chúng ta đang sống. Bởi vì đã có ba mẹ và những lớn xung quanh bảo vệ và chăm sóc chúng ta.
Đôi lúc ta sẽ có một chút thất vọng vì không ăn được món bò viên chiên đầy dầu mỡ hay không mua được món đồ chơi đắt tiền khi đi chợ với ba mẹ. Chúng ta có cảm giác chán nản khi buộc phải đi ngủ trưa, bỏ lở tập phim hoạt hình đang chiếu trên tivi. Cũng có lúc chúng ta sẽ lo lắng khi vô tình làm bể một cái ly thủy tinh uống nước vì sợ ba mẹ la mắng. Và cảm thấy cô đơn đôi chút vì hôm nay những thằng bạn thân đã đi về ngoại của nó, không ai chơi với mình hôm nay. Nhưng những cảm giác đó sẽ qua rất nhanh như sự biến mất của bong bóng nước khi có một bàn tay chạm vào.
Khi còn là một đứa con nít lên 5, tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác. Chỉ quan tâm đến ăn, ngủ và chơi. Hôm nay sẽ chơi những trò gì với tụi bạn, sẽ xem bộ phim hoạt hình nào vào buổi trưa và sẽ được ăn món gì từ mẹ. Những năm tháng đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất và yên bình nhất của một đời người.
Tôi thường bỏ ngủ trưa để đi câu cá với mấy đứa trong xóm dưới cái nắng như lửa đốt của mặt trời vào mùa hè. Khi về đến nhà là mặt trời chuẩn bị lặn xuống để mặt trăng thay phiên. Có hôm sẽ có rất nhiều cá, ông sẽ bầm chung với thịt để chiên lên ăn với rau sống.
Đến mùa lúa chín, tôi sẽ ra đồng xem mọi người bận rộn thu hoạch những hạt lúa vàng óng ánh và nặng trĩu kia. Những chiếc máy tuốt lúa sẽ thay phiên nhau tuốt hết cánh đồng này đến cánh đồng khác không ngừng nghỉ cho đến khuya. Còn tôi với những đứa trong xóm tha hồ vật lộn nhau trên những đóng rơm còn nóng hổi từ máy tuốt phun ra. Và kết quả khi về đến nhà đi tắm là bị ngứa ngáy khắp cả người. Chúng tôi thường đi tìm những ổ ong để lấy mật ăn và nhọng thì để làm mòi câu cá. Có khi bị ong đốt sưng mắt cả tuần mới hết…. Những khoảng thời gian đó thật đẹp và dễ chịu biết mấy. Nó khiến tôi muốn có nhiều thời gian hơn trong một ngày để vui chơi cho đã thích.
Về với hiện tại, hầu như mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng có lẽ bên trong bản thân tôi sẽ là phần bị thay đổi nhiều nhất. Tôi bắt đầu “ghét” những việc hồi nhỏ mình thích làm. Như việc không ngủ trưa, vì một ngày làm việc và học tập rất nhiều nên giấc ngủ 20 phút vào buổi trưa sẽ giúp tôi một phần nào có thêm sức lực để tiếp tục công việc. Tôi “ghét” dành nhiều thời gian để để xem những bộ phim mình thích hay vui chơi cùng bạn bè. Khi tôi về quê tôi cũng “ghét” đi ra đồng dưới cái nắng chói chan để câu cá.
Tôi không biết tại sao mình lại thay đổi đến vậy nhưng những sự thay đổi đó thật rất mệt mỏi và không có một chút vui vẻ như hồi xưa. Cuộc sống hình như vẫn như vậy, chắc là chỉ bản thân tôi là thay đổi. Tôi sợ sự thay đổi đó. Không biết rằng trong tương lai mình sẽ tiếp tục trở thành một người như thế nào.
Tôi ước gì buổi sáng khi mở mắt ra tôi đang nằm trên đóng rơm rạ của 10 năm trước, xung quanh tôi là những đứa bạn cùng xóm đang chơi đùa với nhau. Không còn một chút lo lắng hay áp lực nào cả, chỉ còn những tiếng nô đùa và niềm vui của tuổi thơ.