Câu chuyện tâm hồn

Sự bình yên của Sài Gòn là ồn ào, tấp nập và nhộn nhịp

Đôi khi sự im lặng là không phải thể hiện một sự bình yên của một nơi nào đó mà là sự bất ổn. Sài Gòn của chúng ta từng là một nơi không bao giờ có được sự im lặng cả, nó lúc nào cũng hối hả và nhôn nhịp như những người trẻ tuổi đang tràn đầy sự nhiệt huyết trong cuộc sống.

Từ khi Sài Gòn được thành lập, nó lúc nào cũng trong tình trạng ồn ào, tấp nập và rộn ràng ngay cả khi vào ban đêm nó lại càng hoạt động mạnh mẽ hơn và vui vẻ hơn nữa.

Trên những con đường chính tới trung tâm của thành phố, không có một phút giây nào là im lặng và trống trải cả. Ngày và đêm, nó vẫn có những âm thành inh ỏi từ những chiếc xe đang xếp hàng chờ đèn đỏ, và những tiếng xào nấu liên tục từ những quán ăn bên đường,… tất cả những điều đó đã tạo nên một nhịp điệu đặc trưng của Sài Gòn.

Đặc sản của Sài Gòn là những trận kẹt xe hàng giờ vào những buổi sáng sớm tinh mơ, mọi người khoác lên mình những trang phục sang trọng và sành điệu đang đua nhau đến công ty, xí nghiệp hay trường học. Vào buổi tối, Sài Gòn được bao trùm bởi những ánh đèn đầy màu sắc và đủ kiểu hình dáng, một nét trẻ trung và năng động.

Thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Sài Gòn dần mất đi bản chất của nó vì đại dịch Covid -19. Nó mất đi cái nhịp sống bận rộn và chen chút vào những buổi sáng sớm của những công nhân đang chạy đến công ty cho kịp giờ, hay những học sinh, sinh viên đang hối hả đi đến trường để bắt kịp tiết học đầu tiên.

Nó cũng mất đi sự nhộn nhịp, sôi động và cả những ánh đèn lấp lánh vào buổi tối trên những con đường, phố đi bộ hay những trung tâm giải trí nơi mà có rất nhiều người đến để vui chơi và thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Trên những con phố thường tấp nập những chiếc xe máy và xe bus nhưng nên lại trống trải và êm ả.

Những quán ăn mở cửa sáng đêm ầm ĩ hai bên đường nhưng nay lại chiềm vào trong bóng tối và im lặng. Và mọi người ở Sài Gòn cũng không còn sự hăng hái và vui vẻ như trước nữa. Bầu không khí trở nên trầm lặng và thảm hại.

Trong khoảng thời gian này, những con người đang ở trong Sài Gòn ngày nào cũng sống trong lo sợ và đau khổ. Không có một phút giây nào là yên bình cả khi xung quanh chúng ta có rất nhiều người đang bị dày vò vì dịch bệnh và cũng có nhiều người không thể chóng chọi nổi nên đã ra đi.

Mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều cuộc chia ly mãi mãi của những thành viên trong gia đình ở Sài Gòn, từ những người già đến cả những người trẻ đều có thể mất đi sự sống khi bị mắc bệnh Covid. Những tiếng khóc vở lòng của những người con khi nhận tin người cha của mình đã qua đời trong bệnh viện mà không thể nhìn mặt lần cuối.

Sự gục ngã trong đau đớn của một bà cụ bán vé số khi chứng kiến người bạn đời của mình đã ra đi mãi mãi trên chiếc xe lăn mà ngày nào ông và bà cùng nhau đi khắp mọi nẻo đường trong thành phố. Những người vô gia cư đang chết dần chết mòn vì đói khi mấy ngày liên tục không có gì để vào bụng. Tất cả mọi người đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng nhất của cuộc đời họ và Sài Gòn cũng thế.

Sau dịch covid này, có lẽ chúng ta sẽ không còn thấy nụ cười của nhau nữa vì đã bị che đậy sau những lớp khẩu trang y tế. Covid -19 đã gây ra những thiệt hại vô cùng nghiệm, nó đã cướp đi những người thân thiết nhất của chúng ta, nó lấy đi sự bình yên của mọi người và cả Sài Gòn này. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu mong rằng mọi chuyện sẽ qua khỏi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó, Sài Gòn sẽ quay lại với bản chất ban đầu vốn có của nó và cuộc sống của mọi người sẽ bình yên trở lại.

Jimmy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *