Câu chuyện tâm hồn

Tăng ca

Bài viết nếu những con người tăng ca nhiều hơn tan ca đọc được thì thật tốt.

5h tối…vài người thu dọn ra về
6h tối…hơn nửa công ty về
7h tối…xung quanh còn hai ba người
8h tối…vừa ăn vội miếng bánh vừa lướt phím cạch cạch 
9h tối…tắt máy ra về trong trạng thái ‘vô hiệu hoá’ cảm xúc, giác quan. 

Nhìn người người xúm xính quần áo đi chơi, trò chuyện rôm rả trong các quán xá vọng ra mà chỉ có cảm giác ‘buồn ngủ’.

Đã bao lâu chưa tan làm lúc trời còn sót lại vài tia nắng chiều, chạy xe trong ánh hoàng hôn đỏ và ăn một bữa cơm tối tử tế.

Cứ nghĩ rán chút nữa, chút nữa là xong. Nhưng một chút rồi một chút, ngày này qua ngày nọ, thành quen!

Ừ thì đi làm phải vậy thôi, chứ không làm rồi ai làm, sếp thì hối, đồng nghiệp đang chờ. Vì nghĩ vậy mà việc ‘tăng ca’ hiển nhiên được đón nhận.

Mọi chuyện vẫn như thế nếu không phải một ngày tôi nhận được ‘deadline’ của đời – bệnh viêm loét dạ dày mãn tính. Kết quả của những lần ăn vội ăn vàng, tích tụ stress, thiếu vận động và nghỉ ngơi đủ.

Đối với nhiều người đã tưởng tượng khúc này phải là ung thư này nọ thì mới đủ kịch tính giống trên phim. Nhưng không…

Chỉ khi cơn đau nó quằn quại, đầu óc quay cuồng, chân không đứng được, tưởng như không thể chịu nổi.

Sau đó là sự lo lắng của người thân, bạn bè và viện phí điều trị.

Tôi mới biết hoá ra ngoài công việc, tôi còn có nhiều deadline khác mà không ai hối nhưng lại quan trọng và không thể dời được. Deadline cho những mối quan hệ, cho cuộc gọi về nhà với mẹ, cho những nơi chưa đặt chân tới và cho cơ thể hữu hạn này.

Đối với những công việc, chỉ có hết giờ chứ không hết việc. Mỗi ngày chỉ có 24h một ngày và vài chục năm cho một đời người. 

Hôm nay, về nhà đúng giờ thôi!

Iamp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *