Tiếc nuối…
Nhớ nhung…
Trống rỗng…
Đôi khi còn ám ảnh…
Là những cảm xúc của tôi sau khi xem hết một bộ phim hay đọc hết một cuốn truyện.
Kết thúc dù có happy ending thì cảm giác vẫn có chút gì đó buồn…như chia tay một cái gì vừa trở nên quen thuộc.
Thế nhưng, tôi vẫn chọn xem, tôi thích được cười, được khóc, được sợ hãi, lo lắng, căng thẳng…cùng các tình tiết trong phim.
Có lẽ cuộc sống cũng vậy chăng? Biết sẽ đau nhưng vẫn yêu, biết sẽ thất bại nhưng vẫn làm, biết sẽ bỏ cuộc nhưng vẫn bắt đầu…chỉ vì muốn được sống trọn trong từng khoảng khắc đó, và trả giá.
Dù muốn dù không, mỗi chúng ta đều ‘đau để trưởng thành’.
Có người đối mặt, chịu và vượt qua. Có người khép mình để phòng vệ. Có người thu mình để tránh né. Cuộc sống mỗi người mỗi lựa chọn, làm gì có lựa chọn nào đúng, nào sai…
Tôi là đứa rất sợ chia ly, nhưng trớ treo là nó lại rất có duyên với tôi, từ nhỏ tới lớn. Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để vượt qua những lúc như vậy…Có lẽ vì, cái gì cần làm thì phải làm. Có những cái mình có thể né đi, nhưng có những cái bắt buộc mình phải đánh đổi…Và giá trị của mỗi lựa chọn, được đong đếm bằng sự đánh đổi.
Ai trưởng thành mà không có những vết thương lòng. Hay lớn lên mà không có nỗi sợ trong lòng. Ai cũng vậy!
Người ta bảo càng lớn ta càng ít khóc đi, nhưng hình như nó không giảm đi, mà chỉ là đổi cách thể hiện mà thôi. Người lớn họ khóc trong lòng, ngủ quên ngày đêm hay vay mượn rượu, bia, thuốc lá, những cơn đau thể chất…
Tôi ngộ ra rằng, chúng ta không thể chịu thay cho ai đó nỗi đau, chỉ có thể xoa dịu. Không thể chịu giúp ai đó, cũng không ai có thể giúp ta chịu nó. Đằng nào thì nó cũng sẽ đến như những bài kiểm tra con người của cuộc sống.
Biết được điều đó, tôi chấp nhận rằng, việc gì đến sẽ đến, mọi biến cố trong cuộc đời, không phải là cái phải luôn luôn lo sợ, mà là đối mặt, nhìn nhận và chấp nhận.
‘Rồi mọi chuyện sẽ ổn’ câu nói không một tí trọng lượng nào nhưng lại thật đúng.
Vào một ngày Sài Gòn sau cơn mưa, tôi xem xong một bộ phim về tuổi thanh xuân hay ho….