Từ nhỏ tôi đã không giống như con người ta tôi ghét gia đình của mình, tôi ghét ba tôi vì ông ta luôn say xỉn đánh đập, chửi mắng tôi. Tôi ghét mẹ mình, vì mẹ luôn thiên vị cho em trai tôi và cuối cùng tôi ghét em trai mình vì luôn được ba mẹ thiên vị.
Năm 14 tuổi tôi bỏ học, tôi bắt đầu đi làm nhôm kính ở Đà Lạt, được một khoản thời gian thì tôi quyết định đi Sài Gòn để làm việc, khi ở Sài Gòn tôi thường xuyên qua nhà anh chị của tôi chơi và chị tôi luôn bắt tôi đọc sách, tôi rất ghét điều đó. Có khi tôi ngủ gầm cầu, giả xìke để đi đòi nợ thuê và cũng đã buôn cần sa, tất nhiên là có tiền tôi mới làm .
Năm 20 tuổi tôi đã vào một câu lạc bộ tiếng Anh để làm việc với mức một lương triệu rưỡi một tháng.
Và hôm nay là ngày cuối làm việc ở công ty hiện tại của tôi và tôi nghỉ việc vì mình không đủ năng lực, tôi cũng không thích cách làm việc của team sếp.
Nhưng đến giây phút này, tôi thực sự biết ơn cuộc đời của mình vì những người tôi đã gặp và những bài học tôi đã học.
Tôi thật sự ghét ba tôi, nhưng không thể phủ nhận việc ông ấy cho tôi tiền ăn học đến năm lớp 8 và cho tôi thấy được giá trị của kẻ say chỉ là con số không, là kẻ tự tay phá hủy gia đình của mình, giờ thì tôi yêu cái nơi mình đang ở, không mùi thuốc lá, không mùi men rượu, không tiếng chửi rủa. Kiểu như đã trải qua vị đắng thì sẽ nếm được vị ngọt trọn vẹn vậy.
Mẹ tôi, có thể bà thiên vị cho em trai tôi thật, nhưng bà cũng chưa bao giờ bỏ rơi tôi và luôn lo lắng mỗi khi tôi đi xa. Đôi lúc tôi cảm thấy bà cứ như một người phụ nữ mà đóng hai vai vậy, một nữa làm mẹ, một nữa làm ba, vì bà không hạnh phúc như người ta, không có số nhờ chồng. Có những giây phút tôi cảm thấy phụ nữ rất khổ, khổ vì có những người bản lĩnh hơn người đàn ông bên cạnh họ, khổ vì đôi lúc họ phải cố tỏ ra mạnh mẽ để tạo động lực cho người thân, làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình, thay vì được che chở và được quyển yếu đuối. Mẹ tôi cũng vậy, bà không thể hiện những mặt yếu đuối ra ngoài vì bà thương con của bà, muốn con bà tự tin mà bước đi. Ôi, thật may mắn khi tôi là một đứa con trai, may mắn khi còn có mẹ.
Tôi và em trai của tôi đã khác hồi xưa, chúng tôi đã biết quan tâm nhau hơn, đã nói chuyện với nhau, lần cuối tôi nói chuyện với nó là hơn mười năm trước, có thể không nhiều nhưng giúp anh em chúng tôi hiểu nhau hơn một chút.
Nhắc đến trải nghiệm của năm 14 tuổi tôi sẽ nhớ mãi, nhớ vì trước khi tôi trở nên tồi tệ thì đã có người kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó, nhớ vì tôi có những người anh, người chị tuyệt vời nhất trên cuộc đời này họ lo lắng, chăm sóc tôi. Em cảm ơn anh chị rất nhiều, cảm ơn chị vì những lời động viên và cho đến lúc này vẫn chỉ bảo cho em.
Năm 20 tuổi, tôi làm việc tại câu lạc bộ English Land DaLat với mức lương chỉ một triệu rưỡi một tháng nhưng ngoài tiền ra tôi nhận lại rất nhiều thứ, khoản thời gian này là thời gian tôi thay đổi con người mình nhiều nhất, cũng là bước chân đầu tiên trên con đường làm việc trong ngành thiết kế đồ họa, đồng thời tôi có những người bạn thân thiết đến cho đến bây giờ.
Và ngày hôm nay, là ngày cuối tôi làm việc ở công ty của hiện tại, tôi làm việc ở đây được 2 tháng, tôi vui vì đã gặp những người đồng nghiệp thân thiện ở đây, họ chia sẻ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức và những cuộc tám chuyện dài 2 3 tiếng, tôi làm từ xa nên chưa có cơ hội gặp mặt họ…. “Mong rằng trong tương lai em sẽ được gặp mọi người, cảm ơn đã cùng làm việc với em trong thời gian qua”
Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã chia sẻ, cảm ơn vì đã công nhận, và cảm ơn đã giúp tôi trưởng thành. Rất vui vì đã được gặp mọi người
Tôi rất ghét bạn cuộc đời à, nhưng tôi cũng chân thành biết ơn bạn, vì đã cho tôi gặp được rất nhiều người tốt trong cuộc đời này, cho cơ hội tốt đẹp hơn hôm qua.
Thật vui cho cậu vì có thể nói ra, viết ra như vậy. Tớ thì không được như cậu. Nỗi đau của tớ có thể nhỏ hơn, vậy mà đến người lạ tớ cũng chẳng muốn chia sẻ. Nhưng may quá, tớ cũng đang gắng sống tốt mỗi ngày nè. Cheers!
Chào Thiên thần rụng tóc nhan! Thật phục những người bản lĩnh như các cậu, chọn dũng cảm đối mặt với cô đời ‘khó chiều’. Nhờ các cậu mà mình thấy tương lai cũng không có gì đáng sợ lắm rồi ^^