Một buổi sáng như thường ngày, tôi thức dậy, chuẩn bị cơm hộp để mang đi làm xong xuôi, đang chuẩn bị lao vào cuộc chiến ‘hôm nay mặc gì’ thì ‘ting…ting’ một tin nhắn trong group nhóm bạn của tôi.
Mấy đứa ơi, bạn *** lớp mình mất rồi.
Một chút, à mà không, nhiều chút khựng lại, có lẽ vì không thể tin được. Sinh mệnh con người, thật quý giá nhưng cũng thật mong manh.
Tôi cầu mong bạn ấy yên nghỉ. Cầu mong cho những điều an lành đến với những người xung quanh.
Chúng ta luôn sợ mất đi người thân yêu của mình, cảm giác sẽ không chịu được mất. Tôi cũng vậy, từng nghĩ nếu không có ba mẹ trên đời, tôi cũng không muốn sống nữa.
Nhưng vào một ngày nào đó khi lớn hơn, tôi thấy rằng việc mình luôn sợ và trốn tránh điều gì đó thì nó vẫn sẽ tới…và dù gì thì cũng chẳng thể lo sợ mãi được.
Chỉ là cái gì đối mặt phải đối mặt thôi, để dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta không hối tiếc vì đã chưa làm cái này cái kia, mà chỉ là đã không thể làm nhiều hơn.
Không muốn ước hẹn gì quá xa vời, chỉ mong luôn có thể cho họ biết mình thương họ chừng nào, họ quan trọng sao với mình.
Chết.
Tôi rất sợ. Nhưng tôi không thể tránh, cũng không thể biết trước được điều gì sẽ đến.
Tôi sẽ sống mỗi một ngày thật ý nghĩa, trân trọng những người xung quanh mình và hạnh phúc vào mỗi sớm mai mở mắt.
Chỉ là hôm nay, tự nhiên lòng lại chùng xuống và trĩu nặng…