Câu chuyện tâm hồn

Hôm nay ngoại nhớ quê

Đã hơn nữa năm rồi ngoại chưa về quê vì dịch covid-19, nó đã bùng lại lần hai, khiến cho cả thế giới rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ.

Tôi và ngoại lên thành phố cũng đã gần 3 năm nhưng về nỗi nhớ quê chắc tôi không thể so sánh với ngoại được. Tôi chỉ sống ở quê vỏn vẹn có 18 năm nhưng còn ngoại thì chắc đã hơn 65 năm rồi. Đối với ngoại không có nơi nào có thể thay thế được ngồi làng đơn sơ có nhiều cây cỏ hai bên ven đường ở dưới quê được.


Sáng hôm nay, bầu trời vẫn còn xanh trắng và hơi ấm của buổi sáng tại Sài Gòn. Ngoại ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài trời và thốt ra vời tiếng thở dài “không biết dạo này… quê như thế nào rồi nhỉ?” rồi xoay qua mỉm cười với tôi và nói rằng “cây khế ở dưới quê nó chết rồi… mày biết không”.

Tôi cũng không nhớ rằng cây khế dưới quê mình đã chết từ khi nào, chắc cũng đã lâu lắm rồi. Ngoại còn kêu tôi “mày thử tả cảnh dưới quê cho tao nghe coi” và tôi kể ra một vài cây cối trong vườn và hai bên đường.

Đột nhiên, ngoại nhớ rằng hôm nay là ngày giỗ của một người bà con nhà đối diện. Ngay lập tức tôi lấy điện thoại gọi cho ngoại nói chuyện với họ nhưng họ lại bảo rằng là ngày hôm qua chứ không phải hôm nay, chắc bà đã nhớ nhầm rồi. Lần nào cũng vậy, khi nói chuyện với những người ở quê nhà, ngoài đều hỏi thăm ở có chuyện gì ở dưới  không hay ruộng lúa thế nào rồi và hỏi thăm từng người trong xóm mà ngoại nhớ đến tức thời.

Tôi biết khi ngoại không chuyện gì làm thì nỗi nhớ quê bắt đầu ùa về, những hình ảnh cây khế sau nhà, cây mai trước cửa, cây xoài phía bên hông hay hàng bông giấy phía trước sân đều dần dần hiện rõ trong đôi mắt ngoại.
Tôi thấy ngoại hơi buồn nên bắt đầu tôi chọc ghẹo để nỗi nhớ phơi đi. Tôi luôn làm những hành động hay nói những chuyện hài hước để tâm trạng ngoại tốt hơn dù biết rằng tôi cũng rất nhớ quê.

Vì cả nhà tôi đều lên thành phố để làm và kiếm sống nên không thể để ngoại một mình ở dưới quê lâu được vì tuổi đã cao và ngoại cũng hay quên. Đã nhiều lần ngoại quên tắt bếp khi hâm lại đồ ăn hay khi nấu nước đã khiến mọi người trong nhà phải hốt hoảng nhiều phen vì thế cả nhà không thể yên tâm để ngoại sống ở quê một mình.

Một năm, ngoại sẽ về 4 hay 5 lần để làm đám dỗ cho ông ngoại hay ông cố, mỗi lần về là khoảng 1 tuần rồi sẽ lên lại ngay. Mỗi lần sắp về quê là có một niềm vui sướng sảng khoái trên khuôn mặt ngoại, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc vì sắp gặp lại quê nhà và miệng thì cười toe toét vì vài bữa nữa sẽ gặp lại một vài người hàng xóm thân thiết mấy chục năm trời của ngoại.

Năm nay có lẽ là năm buồn nhất của ngoại vì không thể về quê, không thể thấy được cây mai vàng hoe vào những ngày tết, hàng bông giấy lúc nào cũng xuất hiện bông hoa trắng đỏ đan xen nhau trông rất đẹp, cây xoài phía bên hông nhà sẽ ra trái sum sê đến nổi rụng xuống đầy sân khi tới mùa trái chín, …
Hay không thể gặp được những con người hàng xóm và bà con thân thuộc quen biết nhau gần 1 kiếp người.

Trên thành phố dù đầy đủ tiện nghi và có con cái sống gần bên cạnh có thể gặp vào lúc cuối tuần thì quê là thứ ngoại khổng thể bao giờ quên được mà ngược lại nó càng hiện lên rõ ràng trong tâm trí của ngoại.

Hôm nay ngoại nhớ quê và ngày mai ngoại vẫn sẽ nhớ đến quê, nỗi nhớ sẽ kéo dài và dày đặc khi ngoại còn sống xa quê hương của mình.
Tôi hy vọng rằng đại dịch sẽ mau hết để ngoại có thể trở về thăm làng quê của mình, để nỗi nhớ sẽ được lấp đầy và để niềm vui sướng sẽ xuất hiện lại trên khuôn mặt của ngoại.

Jimmy


Leave a Reply

Your email address will not be published.