Câu chuyện tâm hồn

Một chút đời…

Dù cậu là ai…
Người đang loay hoay tìm việc với tấm bằng ra trường mới căng,
Người mới chập chững một hai năm vào đời,
Người cứng cáp với một vị trí công việc ổn định,
Người sắp nhận lương hưu hàng tháng sau mấy chục năm chăm chỉ làm việc.


Thì trong đời, chúng ta ít nhất cũng có hơn vài trăm lần muốn nghỉ việc.

Không phải ai cũng có thể biết mình thích gì, giỏi gì ngay ở điểm xuất phát, có người tốn vài năm,  vài chục năm hay vẫn đang mãi miết tìm kiếm…

Nhưng tại sao lại vậy? 
Có thể, có người đến Trái đất để chỉ để trả lời câu hỏi: Mình thích gì?
Nhưng có người lại có nhiều câu hỏi hơn: Ba mẹ thích gì? Xã hội thích gì? Cô hàng xóm thích gì? ..

Hay: Làm gì để no? Để ấm? Để có thể gánh vác cho gia đình? 

Hoặc tự định trước một đáp án: “Cứ làm thôi!’

Thế nên tốc độ đến được với cái mình thích của mỗi người khác nhau chăng?

Vì mãi trả lời những câu hỏi không phải của mình.

Sinh ra, đi học, đi làm, kết hôn, sinh con và nuôi con…được ví như một vòng đời của con người. Có người lái vòng đời, có người vòng đời lái. Bởi một điều rất rõ ràng, nếu bạn đủ mạnh, bạn làm gì cũng được. Nếu bạn yếu, ai làm gì bạn cũng được. Vậy làm sao để trở thành kẻ mạnh? Chẳng phải câu trả lời của nó, cậu là người biết rõ nhất sao.

Nói gì thì nói, cuộc đời trừ lúc được sinh ta từ đâu và ở đâu, còn lại tất cả là sự lựa chọn và có thể thay đổi. 

Tôi là một người đã đi làm được 2 năm, có những lúc cháy hết mình với công việc, có những lúc mệt mỏi chán chường chỉ muốn bỏ cuộc, có những lúc thời ơ và chơi vơi…nhưng ngày mai lại luôn đến, và tôi lại lựa chọn cố gắng lần nữa. Tôi không biết 5 năm nữa tôi sẽ làm gì, là ai. Nhưng tôi biết đáp án  của nó, là hôm nay của tôi.

Một ngày 24 tiếng, vui cũng thế buồn cũng thế, nên tôi chọn vui. Phía trước mông lung và không rõ ràng, điều đó làm tôi sợ nhưng cũng làm tôi phấn khích, bởi vì không biết điều gì sẽ đến. Nó làm tôi tin rằng nếu tôi nỗ lực hơn một chút rồi một chút, mọi thứ sẽ khác.

Không ai chắc rằng người chỉnh chu với bộ đồ công sở phẳng phiu có thể sống hạnh phúc hơn người khoác bộ đồ lao động hơi nhàu với đôi ba chỗ lem lấm.

Trong một bộ phim, có một câu thoại thế này:

“Khi nào con người hạnh phúc nhất?
Là khi mà họ nhìn lại quá khứ, họ cảm thấy không hối tiếc nữa…!”

Iamp

Leave a Reply

Your email address will not be published.