Câu chuyện tâm hồn

Cái nghề cái nghiệp

Tôi đã từng ước mình là một cô nhà báo.
Chiếc túi trên vai, camera trên cổ, tay thì lúc nào cũng cầm cuốn sổ và bút, đôi giày thể thao thoải mái đi đó đây.

Nhưng dù đã thật gần với giấc mơ đó, tôi vẫn lựa chọn rẽ qua một hướng khác, bởi vì tôi không đủ dũng cảm để trở thành một nhà báo…chân chính.

Giữa muôn vàng tin tức, chọn lọc và tìm hiểu. Giữa muôn vàng doanh số, vững tâm và cứng cáp. Giữa muôn vàng lựa chọn, tâm huyết và trách nhiệm. 

Bởi sức mạnh của con chữ có thể cứu vớt cuộc đời ai đó, cũng có thể kết thúc cuộc đời ai đó, có thể khiến một người hạnh phúc, cũng có thể gây ra những vết thương không bao giờ lành với ai đó. 

Tôi sợ mình không đủ bản lĩnh giữa những cám dỗ nghề, hay không đủ kiên cường bởi sự bạc bẽo của dư luận chỉ thích những tin sốt nóng, những người chỉ muốn tin những gì họ muốn tin chứ không phải là sự thật. 

Còn bây giờ, tôi sợ mình là độc giả. Bởi những tin tức tràn lan cập nhập mỗi giây, không cần xác thực, không chịu trách nhiệm nên cái gì cũng viết được, rồi bao kỹ xảo tẩy não, định hướng người đọc, tung hoả mù…

Thật thật giả giả, đâu phải ai cũng phân biệt được, dù sau đó có được đính chính lại đi nữa thì liệu những tổn hại đã gây ra có thể bù đắp được chăng? 

Thời đại số, ai cũng là một nhà báo. Mình mong muốn một xã hội như thế nào, thì mình hãy là người tạo ra nó, đầu tiên. Thay vì phẫn nộ, ai oán mà gõ những con chữ cay nghiệt, hay ngồi cầu mong một ngày nào đó tự nhiên tất cả mọi người đều hoá tiên, hoặc tự tách biệt mình ra khởi xã hội. Thôi thì mình cố thông minh lên, để biết thật, biết giả.

Nếu bạn không tin vào những điều tốt đẹp, nó sẽ chẳng bao giờ đến với bạn.

Tự nhiên tôi nhớ một câu rap của ICD…
“Thuốc không chữa được bệnh là thuốc vô dụng, vậy lời xin lỗi không chữa được vết thương thì gọi là gì đây…”

Iamp

Leave a Reply

Your email address will not be published.