Ngày 4 tháng 8 năm2021.
Sài Gòn như một cô gái đang đau nhưng thật kiên cường, dù rất mệt mỏi đến mức bỏ đi dáng vẻ hoạt náo thường ngày nhưng hình như…chưa bao giờ bỏ cuộc.
Mỗi buổi sáng ánh mặt trời vẫn mang một tia hy vọng chữa lành cho nàng.
Cũng như lúc này đây, mới thấy nàng được lòng nhiều người thật. Từ Bắc vào Nam, từng gói ‘chân tình’ hối hả được gửi vào. Cùng chung một mong ước nàng Gòn sẽ mau mau hết bệnh.
Bởi nhẽ, nàng đau cả nước cũng đau. Không kể cho hết những triệu chứng về thiếu cái ăn, thiếu cái mặc, thiếu công việc cho tới thiếu sự tự do. Mà nặng nhất là sự bất an, lo lắng liệu rồi ngày mai cả nhà mình ăn gì đây? Hay người mẹ ở nhà cứ nghe tin tức rồi bồn chồn không ngủ được, bởi ‘con mình nó bệnh thì ai chăm, ai chữa?’ … cả triệu triệu tỉ tỉ nỗi niềm của người ở người đi.
Nhưng mà, cơn đau nếu được chữa đúng cách mà không hết? Sài Gòn mạnh mẽ như thế, những hiệp sĩ áo trắng, áo xanh, áo vàng, áo đủ màu kiên cường như thế, ý thức của người dân tốt như thế và sự trợ giúp từ các nơi to lớn như thế, Sài Gòn không hết mà được à! Ừ thì, Sài Gòn chỉ đang tạm đau thôi, rồi sẽ khỏi. Và rồi sẽ lại thành một cô gái ồn ào ngày đêm. Lại lấp lánh lấp lánh nhưng không hất hủi ai bao giờ.
Chắc hẳn rằng, cơn đau này ít nhiều đều ảnh hưởng tới chúng ta. Sẽ có người bị đau nhiều, có người bị đau ít. Nhưng hãy cùng tin sau cơn đau, miễn dịch sẽ có. Nếu ta đủ khoẻ, cơn đau nào rồi cũng sẽ qua.
Đau tất nhiên sẽ mệt mỏi, sẽ chán chường nhưng cũng thật đúng lúc để ta biết sức khoẻ ở vị trí nào, tinh thần quan trọng ra sao và nhặt lại mớ cảm xúc những ngày vội vã bỏ xó
Sài Gòn ơi, mau khỏe nhé!
Thật là những ngày lại lẫm trong cuộc sống vốn muôn màu. Ngỡ như không thể quen được với sự ồn ào, tấp nập của Sài Gòn thì lúc này lại… nhớ nó tới lạ.
Thôi thì cứ vững một niềm tin, cả Sài Gòn, cả ta. Hết bệnh rồi sẽ lại vui tươi như và hơn trước.