Câu chuyện tâm hồn

Những Ngày Không Tin Mình

Có những ngày như thế, không biết mình đang làm tốt hay không, không biết mình có thể làm được hay không, rồi mình sẽ làm gì tiếp đây…
Những ngày đó thường trên một đoạn đường đi làm về hay từ lớp học thêm. Trời chiều nhiều mây và mù mù.

Giờ nên làm gì nhỉ? Một câu hỏi như một cái pop-up mặc định sẽ hiện ra nhưng luôn như vậy, nó sẽ được để vào trạng thái treo. Không buồn giải đáp hay cố kiếm câu phản hồi. Chỉ như vậy, lạc vào những suy nghĩ miên man.

Có người chọn lang thang trong miền suy nghĩ đó đến khi nào ra thì ra. Có người chọn dùng tấm chắn bảo vệ bằng các cuộc vui, giấc ngủ, đi đâu đó. Có người chọn cách nỗ lực nhiều hơn, thức ngày thức đêm. 

Dù có chọn cách gì thì những ngày như thế, đến không hỏi đi cũng không chào. Tùy mỗi người mà nó sẽ đến nhiều hay ít, ngắn hay dài. Muốn tránh cũng không được vì nó là một người bạn khá thân với ‘tuổi trẻ’ và họ hàng gần với ‘trưởng thành’.

Khi những ngày ấy đến, hãy để bản thân bạn đón nhận nó theo cách của mình. Dù chẳng mấy dễ chịu, nhưng có lẽ đó chính là lúc ta tạm dừng chân lại một chút, nhìn lại đoạn đường đã qua, nhìn tới đoạn đường phía trước như một cách xác định lại phương hướng: mình đang ở đâu?

Bạn gì đó ơi! Bạn có lẽ sẽ thấy mọi thứ thường ngày bỗng trở nên lộn xộn, thấy bản thân hơi vô định, cô đơn, hoang mang và đôi chút sợ hãi. 

Thì bạn không đơn độc, mình cũng đang như cậu và ai cũng như chúng ta. Nhưng mọi người cũng đều vượt qua đó thôi. 

Chúng ta sẽ chấp nhận rằng đó là những ngày lạc lõng nhưng lại giúp ta không lạc đường.

Iamp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *