Câu chuyện tâm hồn

Cô gái vàng trong làng đi Grab kể…

Vì tay lái mình còn tơ nên trong 2 năm mới vào Sài Gòn, mình đi Grab.

Mỗi ngày, mỗi người đưa đón khác nhau, mỗi cách ứng xử khác nhau, mỗi phương tiện khác nhau, mỗi tình huống khác nhau.  

Có lẽ mình sẽ kể nó ở một câu chuyện khác, nhưng có một chuyến đi làm vào ngày thứ 2 đầu tuần làm mình nhớ mãi.

À mình là đứa mắc bệnh thứ 2 và chỉ có cuối tuần mới chữa được :)) 

Như thường lệ sau khi xong xuôi thủ tục thì mình book grab, và xuống nhà chờ. 

Mình thấy xe tới, thế là như thường ngày định xác nhận xong leo lên. Nhưng mình chưa kịp hỏi gì thì bác đã cười thiệt tươi và nói:

“Chào cháu, bác là ***. Hân hạnh được phục vụ cháu, mời cháu lên xe”

Mình bị sốc nhẹ, vì trang trọng quá không quen. Nhưng phải công nhận cảm giác lúc đó thấy rất vui và tò mò: “Tại sao bác có thể ứng xử được vậy ta?” 

Mà mình là đứa có gì thắc mắc là phải hỏi, bác bảo: “Bác trước kia làm cho một công ty Nhật, bác được đào tạo về lời chào đầu tiên. Có lẽ đã thành thói quen. Và bác cũng thích chào lắm, lời chào mở đầu câu chuyện mà.”  Mà đúng thiệt, mình với bác luyên thiên đủ chuyện, bác kể mình nghe việc bác ở công ty là một cây văn nghệ, bác hay hát, cứ rảnh là bác hát, mọi người bảo có bác vui. *Haha* Mình cũng thấy bác vui thật, đến nỗi quên đi hôm đó là thứ 2 và tự lúc nào đã tới nơi luôn.

Đến nơi bác cười tươi và nói: “Chúc cháu có một tuần mới vui vẻ, suôn sẻ nhé. Rất vui vì được đi cùng cháu!”

Mình vẫn ngớ người vì chưa quen tập 2 nhưng một cái gì đó len lỏi trong mình: 

– “Sao bác ấy có thể yêu công việc của mình và làm nó thật chỉnh chu đến vậy dù không ai yêu cầu nhỉ?” 

– Còn mình, mình đã và đang cố gắng hết mình cho công việc của mình như vậy chưa?

Bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện được đọc ở đâu đó về một người lái taxi được đặt lịch trước nhiều nhất Newyork, trên chiếc xe của mình, ông trang bị cafe nóng, những loại snack, bữa sáng nhanh, cả báo và sách như một quán coffee di động. Vì ông hay chở những vị khách bận rộn, ông tạo cho không gian xe của mình thật sạch sẽ và thư giãn, họ rất hài lòng với các dịch vụ trên xe và ai cũng muốn đặt lịch chiếc xe đó, lần nữa và lần nữa nữa…

Hoá ra loại nghề nghiệp hay vị trí nào không quan trọng, chỉ cần ta có một thái độ và cách nhìn nhận công việc một cách sáng tạo, đổi mới trong chính cái nhỏ của những thứ đã quá quen thuộc thì nó có thể là một phát minh…

Buổi sáng thứ 2 hôm đó, tự nhiên mình thấy công việc mình thật quyến rũ, lạ đời thật!
Và một sự mong chờ mỗi khi book Grab, biết đâu gặp lại bác ấy…

Iamp

Leave a Reply

Your email address will not be published.