Câu chuyện tâm hồn

Tóm tắt cuộc đời

Ngày tôi được chào đón trên cuộc đời này, thật may mắn đã gặp được bố mẹ tôi. Từ sự ân cần, chăm sóc cho tôi từng bữa cơm mỗi khi đi học về, không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Đến cả quần áo cũng không phải giặt, công việc của tôi làm chỉ có ăn – ngủ – đi chơi là giỏi rồi.   

   
Cuộc sống vui chơi cùng bạn bè và đến trường chỉ trọn vẹn kéo dài được đến năm 16 tuổi. Một số lý do nào đó của ba mẹ tôi, mà gia đình tôi đã chuyển nhà lên Đồng Nai, kể từ đó tôi không được đến trường như bao bạn cùng trang lứa khác.

Ở thành phố xa lạ này, tôi chỉ biết ngồi ở nhà ăn không ba tháng, cho đến khi cuộc sống gia đình quá khó khăn đã khiến tôi biết bộ hồ sơ để xin việc đi làm khi vẫn còn tuổi ăn tuổi học là như thế nào.

Tôi vào công ty làm được một thời gian không lâu – vẫn còn là đứa trẻ người non dạ, nào biết đến cuộc sống ngoài đời ra sao. Cái tuổi đầu đời – mới chớm nở – đã có một tình yêu với một chàng trai, cứ nghĩ là họ yêu mình thật lòng – đi theo tiếng gọi con tim và lập gia đình sớm. Cưới nhau không lâu thì tôi đã có đứa con trai đầu lòng, cuộc ấm êm – một gia đình hạnh phúc ấm no như tôi từng suy nghĩ và ước ao.

Sau 8 năm cùng nhau cố gắng, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau – cuộc sống cũng đâu phải là tốt đẹp mãi, những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên hơn, nhiều vấn đề trong cuộc xuất hiện khiến tôi không thể giữ được nổi gia đình hạnh phúc như ngày nào. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi đổ vỡ – tôi trở thành bà mẹ đơn thân ở cái tuổi đẹp nhất của mọi cô gái.

Không ai nói khi kết thúc 1 cuộc tình mình từng vui vẻ và ao ước sẽ không u sầu cả. Cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn, những nỗi buồn bủa vây tôi, nỗi thất vọng mỗi lúc một nhiều lên khiến tôi chẳng thể nào tin vào bất kỳ 1 ai khác.

Thời gian dần trôi, tôi dần quen với cuộc sống 1 mình, chẳng phải dựa dẫm vào ai, được làm những điều mà tôi thích, ăn những món mà tôi yêu và thỏa đam mê đi đây đi đó mà không phải vướng bận điều gì.
-Bởi “độc thân vui tính” hihi


Cuộc sống hiện tại của tôi – mỗi ngày đi làm về nhà có ba mẹ, ăn cơm cùng nhau thật là hạnh phúc biết bao, tôi như được trở về  tôi của lúc bé. Mỗi ngày nói chuyện với bạn bè qua mạng internet, buồn 1 chút thì nghe nhạc, làm ván game với bạn bè >.< thật tuyệt vời làm sao.

Giờ chỉ mong cuộc sống bình yên mỗi ngày mong gia đình bình an hạnh phúc,đi làm kiếm tiền tự lo bản thân,lo cho con  và phụ giúp gia đình,còn lại dành dụm sau này đi học cái nghề cho bản thân chứ không nghĩ là bám cty cả đời được.

Duyên nợ trời định không nghĩ là cả đời độc thân nhưng hiện tại rât sợ,sợ phải thêm một lần nữa,sợ sẽ không được hạnh phúc,sợ phải sống cho người khác mà quên đi bản thân mình.

Ai cũng có sai lầm và vấp ngã chỉ mong sai lầm và vấp ngã đó sẽ có người bao dung,năng đỡ yêu thương mình >.<

Dấu tên

Leave a Reply

Your email address will not be published.