Câu chuyện tâm hồn

Một bài viết trớt quớt

Chuyện là cô em gái của mình mới mở một trang blog, nơi mọi người có thể viết bài để chia sẻ kỉ niệm, cảm xúc của mình.

Ngay từ những ngày đầu mở trang, cô đã gửi mình xem trước trang blog và khuyến khích mình viết cho trang của cô một bài. Mình hứa hôm nào đó sẽ viết, nhưng lâu lắm rồi mà bài ấy vẫn chưa thấy đăng lên. Vì thật sự mình không biết phải viết gì cả.

Continue reading →
Câu chuyện tâm hồn

23 tuổi chọn ổn định hay trải nghiệm?

Cách đây 2 năm, khi đứng trước ngã ba đường, tui đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều về sự lựa chọn của mình: Làm công việc gì? Ổn định hay trải nghiệm đây?

Tui có nhược điểm là nhút nhát,nhiều khi tui thích đi phiêu du đây đó cho thỏa lòng đam mê, Nhưng…sợ, một nỗi sợ không an toàn cho chính bản thân.
Và nhược điểm giết chết tui lại chính là bản thân mình – luôn đắn đo, suy nghĩ rất lâu về bất cứ việc gì đó, dù là thích hay không thích. Tui đã mất đi rất nhiều cơ hội trong thời gian này.

Continue reading →
Câu chuyện tâm hồn

Ước mơ, có phải ai cũng có?

Lúc bé, tôi thường cùng lũ bạn chơi dạy học, thế là ước mơ đầu tiên của tôi là trở thành cô giáo. 

Rồi sau này lớn hơn một chút, khi được đi máy bay và thấy những chị tiếp viên hàng không xinh đẹp và luôn mỉm cười thân thiện thì nó trở thành ước mơ thứ 2 của tôi. 

Continue reading →
Câu chuyện tâm hồn

Tôi ghét cuộc đời này!

Từ nhỏ tôi đã không giống như con người ta tôi ghét gia đình của mình, tôi ghét ba tôi vì ông ta luôn say xỉn đánh đập, chửi mắng tôi. Tôi ghét mẹ mình, vì mẹ luôn thiên vị cho em trai tôi và cuối cùng tôi ghét em trai mình vì luôn được ba mẹ thiên vị.

Năm 14 tuổi tôi bỏ học, tôi bắt đầu đi làm nhôm kính ở Đà Lạt, được một khoản thời gian thì tôi quyết định đi Sài Gòn để làm việc, khi ở Sài Gòn tôi thường xuyên qua nhà anh chị của tôi chơi và chị tôi luôn bắt tôi đọc sách, tôi rất ghét điều đó. Có khi tôi ngủ gầm cầu, giả xìke để đi đòi nợ thuê và cũng đã buôn cần sa, tất nhiên là có tiền tôi mới làm .

Continue reading →
Câu chuyện tâm hồn

Đà Lạt trong tôi

Bạn có tò mò một người ở Đà Lạt 4 năm sẽ thấy Đà Lạt thế nào?

Đến Đà Lạt vào một ngày trời không mấy tươi sáng, không khí thì hơi se lạnh nếu khoác một chiếc áo gió mỏng, đầu thì trống rỗng bởi những cảnh vật lạ lẫm trước mắt và một chiếc vali to oành cho 4 năm đèn sách tại…đây.

Continue reading →
Câu chuyện tâm hồn

Bộ tứ phá làng phá xóm

Một nhóm bạn rất thân, gặp nhau là rôm rả cười đùa, càng quét sạch các hàng quán ăn vặt và không ngại kể nhau những chuyện nhỏ to.

Một nhóm người rất lạ nhưng lại hơi quen, đủ để gặp nhau cười nhẹ nhưng lại lướt đi rất nhanh vì ngại ngùng nếu đối mặt quá lâu, và không biết nên nói gì.

Thật ra cũng là nhóm bạn đó, nhưng của 12 năm sau…

Continue reading →
Câu chuyện tâm hồn

Con Đường Sương Mù


Cuộc sống, cái gọi là đam mê là như thế nào nhỉ?
Ai sinh ra cũng có một mơ ước là sau này sẽ trở thành một ca sĩ, một bác sĩ hay một nhà bảo vệ môi trường…

Còn tôi lại không biết mình thích cái gì cả. Đối với tôi cái gì làm được thì làm và có thể kiếm ra được rất nhiều tiền để chăm lo cho gia đình.

Continue reading →
Câu chuyện tâm hồn

Chàng ngư dân hay ngu dân?

Ở một vùng biển dọc Bờ Đông của Ấn Độ Dương, có một cậu thanh niên hàng ngày đều ra khơi để đánh cá dù nắng dù mưa, cuộc sống của chàng chỉ vừa đủ ăn đủ ấm.

Vị thần Biển ở làng đó quan sát thấy chàng trai sống rất chăm chỉ, 365 ngày đều ra khơi lúc mặt trời còn chưa lóe bóng và về cùng ánh hoàng hôn biển dù có những ngày chẳng đánh bắt được gì thì ngày mai tới, vẫn thấy cậu với một khuôn mặt rạng rỡ.
Vì thế một ngày nọ vị thần đó quyết định hiện lên và bảo: “Hãy chuẩn bị đi, từ ngày mai ta sẽ cho ngươi đánh bắt được thật nhiều cá, trở thành một ngư dân giàu có và bận rộn nhất vùng này, ngươi có thể bắt được gấp 5 lần bây giờ.”

Continue reading →
Câu chuyện tâm hồn

Hôm nay ngoại nhớ quê

Đã hơn nữa năm rồi ngoại chưa về quê vì dịch covid-19, nó đã bùng lại lần hai, khiến cho cả thế giới rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ.

Tôi và ngoại lên thành phố cũng đã gần 3 năm nhưng về nỗi nhớ quê chắc tôi không thể so sánh với ngoại được. Tôi chỉ sống ở quê vỏn vẹn có 18 năm nhưng còn ngoại thì chắc đã hơn 65 năm rồi. Đối với ngoại không có nơi nào có thể thay thế được ngồi làng đơn sơ có nhiều cây cỏ hai bên ven đường ở dưới quê được.

Continue reading →